28. Dạy kèm buổi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pichy trong phòng tắm kính trong suốt đưa lưng trần, mông cong đưa về phía cũng la lên:
"Aaa!!!!"

Engfa bình tĩnh, sau liền nhanh như chớp rời khỏi đó xuống thẳng phòng khách

Chính vì điều này, đã khiến Pichy tức xì khói khi bản thân đã bày ra kế hoạch chiêu dụ này. Cất công thoả thân ngâm nước dưới vòi sen, chỉ để cảnh xuân phô trương, Engfa sẽ u mê mà không thể thoát khỏi ải mỹ nhân!

Đúng là người tính không bằng trời tính, Engfa mới nhìn thấy đằng sau liền quay lưng làm ngơ, làm Pichy chưa kịp gì hết đã nhấn nút đi khỏi!

Dậm chân tức giận, trong đầu không ngừng vẽ vời kế hoạch khác!

Mặc chiếc áo phông rộng qua gối bên trong chỉ mỗi quần nhỏ lọt khen màu đỏ, đã vậy màu áo phông màu trắng chất liệu khá mỏng chỉ cần cuối người áo bị kéo ôm vào liền thấy lộ ra ngay

Engfa là người như nào, kinh nghiệm ra sao liền nhìn nhận ra được mấy trò gạ gẫm rẻ tiền này rồi!

Pichy đỏng đảnh hai mông căng đi xuống cầu thang, cố tình đi lắc mạnh người để vòng một đẫy đà rung chuyển...

Engfa liếc mắt lên mà nhìn rồi nhếch môi cười, chả hiểu sao rõ ngày trước ăn chơi đàn đúm không ít, thể loại này day dưa cũng số nhiều. Ấy vậy, bây giờ lại có cảm thấy khinh chê vô cùng!

Không để Pichy dùng chiêu thức khom người rót trà mời, cố ý vểnh mông quyến rũ khiêu khích dục vọng...

Engfa trong đầu hiện lên hình ảnh cô giáo đứng đắn, thuần khiết mà đứng lên cảnh cáo:
"Cậu đừng nghĩ tôi không biết những trò của cậu, tốt nhất nên xoá ý nghĩ đó đi!
Không thì một chữ tôi cũng không kèm cậu!"

Engfa ý thức được việc nếu không nói rõ trước và ngăn chặn, thì người con gái mưu mô này sẽ tiếp tục

Pichy tay chưa kịp đụng bình trà, bị Engfa đón đầu liền xấu hổ sững sốt...

"Thay đồ kính cổng cao tường dùm!
Không thì đừng lôi xách vở ra, học với chả dạy kèm gì hết"

Pichy nuốt nước bọt không nghĩ bản thân vì giọng điệu của Engfa làm cho rén, cười trừ cũng lên lầu thay, không dám hó hé nửa lời

Quản gia cùng hai ba người hầu ở gần đó, kinh ngạc trăm phần có phải hay không tiểu thư uống lộn thuốc?

Đến ông bà chủ là bậc Đấng sinh thành nhiều khi dạy bảo, nói sai tiểu thư liền đong đỏng, hoang hách không thèm nghe, vậy mà bạn học này...

Quả là lợi quá đi!
Có lẽ sức mạnh tình yêu chăng???

Rất nhanh, Pichy thân đi xuống đã mặc đủ nội y bên trong, vẫn là áo phông nay thêm cái quần dài thun nữa

Sau đó Engfa ngó một lượt thấy hài lòng mới nối gót Pichy lên lầu dạy kèm

"Mỗi ngày 1-2 tiếng tôi sẽ kèm cậu, tuỳ em mức độ bài!"

Pichy tính xin Engfa kèm 15-30 phút là đã quá chán học rồi đằng này hẳn là 1-2 tiếng, nhưng nghĩ lại thôi kệ ráng một xíu miễng cua được Engfa là được!

Nhếch môi cười đắt ý mà đáp:
"Được, mình không ngại học mấy tiếng đâu chỉ cần Engfa rảnh đến dạy kèm lúc nào mấy tiếng cũng được hết á!"

Engfa đã nghe, không có lôi co đáp lại lật vở lúc chiều học ra đưa đến bên Pichy rồi nói:
"Bài hôm nay, tập cậu lủng lỗ hơi nhiều ghi mấy còn thiếu vào đi!"

Pichy nhanh lấy còn lợi dụng chạm Engfa một cái khi đưa cuốn vở, chỉ tiếc Engfa không thèm để ý nên đã không nhận ra điều đó

Rụt tay lại, lấy viết ghi gì đó trên tờ giấy note

Vừa ghi vừa nhìn Engfa thoăn thoắt điều khiển cây bút bi viết chữ, Pichy trong lòng ngưỡng mộ người đẹp chữ viết cũng đẹp lúc ghi cũng đẹp nốt!

Đúng là không chịu nỗi mà!!!

"Có mấy chữ mà ghi lâu dữ vậy, bằng tôi ghi cả trang giấy note!"

Pichy giựt mình xấu hổ liền cắm cuối ghi cho lẹ, Engfa một bên lắc đầu

Viết xong những chỗ bị lủng lỗ, Engfa liền đưa tờ giấy note bản thân vừa ghi sang mà bảo:
"Đây là cách mà tôi hay học lúc mới vừa bắt đầu, tôi nghĩ cậu không ngốc lắm đâu chỉ là không chịu học hoặc học cách không phù hợp mà ra!"

Pichy nhận lấy đọc, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi

- Chép bài đầy đủ, nào không biết chỗ nào liền hỏi sau đó note lên chỗ đó, cuối tô bằng bút dạ
- Ngày nào học bao nhiêu từ vựng ra về trên đường đi nhẩm lại, về nhà chép ra giấy mỗi từ 10-15 dòng
- Dán các từ khó và dài khắp những nơi hay nhìn thấy như gương toilet, gương trang điểm, tủ lạnh, bàn ăn cơm,...
-  Trước khi đi ngủ đeo tai nghe bật những bài hát tiếng anh cơ bản đến nâng cao từ 15-30 phút

Pichy đọc xong 4 gạch đầu dòng của Engfa mà bần thần, lại nghe:
"Đó là cách học từ vựng thôi còn cách học phát âm, nói, đọc, viết nữa!
Mai mốt gì tôi chỉ cậu!"

Muốn cắn lưỡi chết mất, Pichy nghe xong sợ tái xanh mặt mày mà Engfa thì biết thừa điều đó

"Giờ tôi cùng cậu làm bài tập về nhà hôm nay, cậu làm thử trước câu nào không biết theo quáng tính cứ làm đại. Tôi sẽ sửa và giải thích từ cái!"

Pichy nuốt nước miếng căng thẳng xuống, cầm cây bút mà rung rung thỏ thẻ xin xỏ:
"Engfa ah~
Tớ đói bụng quá à...hông ấy..."

"Sao về nhà nảy giờ không ăn đi?
Còn nữa, đừng có gọi tôi bằng cái giọng điệu chảy nước đó nữa!"

Đối với tôi, chỉ có cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp mới có quyền được gọi ngọt ngào mà thôi ngay cả mẹ tôi cũng không được nữa là!!!

"Tại...tại quản gia chưa kịp nấu cơm chứ bộ, vì không biết này cậu tới dậy kèm!"

Dứt lời Pichy nói xong, Engfa muốn đội quần vì bụng phản chủ réo lên. Pichy phì cười gỡ cây bút trong tay Engfa ra

"Cậu cũng đói mà, chúng ta đi ăn đi!
Mình mời cậu nhé!"

Làm gì thì cũng có thực mới vực được đạo, Engfa miễn cưỡng chở Pichy đến quán padthai gần trường

"Cậu ăn padthai bò hay hải sản!"

"Bò nha!"

Engfa ghi nhận mà gọi món với dì bán, song song đó bên bàn dãy kế cũng có một giọng nam quen thuộc kêu món

Do đó theo lẽ tự nhiên mà liếc nhìn và rồi đôi mày thanh tú của Engfa giựt giựt vài cái rồi nhíu mày không hài lòng...

Tại sao Win còn chưa về?
Tại sao cô chủ nhiệm nói bận việc bàn với thầy Hiệu trưởng mà lại ngồi đây ăn?
Cả hai tại sao lại ăn chung một bàn?

"Engfa, hình như cô chủ nhiệm lớp cũ cậu phải không?
Cậu kia là hot boy Win đúng không?"

Engfa đăm đăm nhìn về hướng đó, con người không lay đọng, tai không nghe thấy gì ngoài trái tim đập mạnh tức giận dữ dội

Charlotte cũng đâu khá hơn, dẫu rằng biết chuyện Engfa sẽ dạy kèm hơn nữa biết biết hôm nay sẽ dạy nhưng nhìn cách Bella lau đũa chu đáo đặt bên phía Engfa gọi món, cô bé ấy trên môi tràn ngập vui vẻ thoải mái...

Nàng không khỏi chạnh lòng!

Cả hai rất ít khi ra ngoài ăn cùng nhau, vì nàng không quen ăn ngoài vốn đó giờ một mình nên thích ở nhà tự nấu rồi ăn, Engfa thì thích ăn cơm mẹ nấu và cũng là người kén ăn!

Nhiều lúc cũng muốn cả hai ra ngoài ăn nhưng nghĩ lại cả hai chưa chính thức việc ra ngoài hẹn hò một bữa cơm, cả hai không ai dám mở miệng hẹn cũng ngại mà ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro