4. Gọi tôi là Daddy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Engfa cậu tham gia hội thao hay văn nghệ?"
Heidi hỏi vì thắc bữa giờ

"Đúng đúng, cái này tớ tò mò chết đi được!
Cậu vừa giỏi bóng rổ, chạy cũng cừ, sức thì bền kéo co cũng được..."

Bạn học khác tiếp lời:
"Lại biết đàn ca múa hát, ke đầu lộn mèo cũng được luôn!"

Charlotte nghe thấy cũng kinh ngạc, Engfa im im mà giỏi vậy sao?
Làm nàng cũng thật tò mò vì cuối tuần mới nộp lại bảng tổng kết học sinh tham gia, lúc đó nàng mới biết được!

Engfa khoan đáp lời, mà hướng mắt nhìn cô chủ nhiệm một cái. Sau đó, mới nhàn nhạt đáp:
"Ai nói với các cậu, tớ biết và giỏi mấy cái đó?"

"Fre..."
Mấy bạn học khi nảy rụt rè nói nhưng vẫn là không dám gọi hẳn tên

Engfa biết ai luôn, sao cần phải hỏi???
Vốn mấy cái tài lẻ kia chỉ duy Freen bạn thân học từ mẫu giáo của mình mới biết thôi!

Chẳng qua, là muốn xem biểu cảm của cô giáo chủ nhiệm có tò mò về mình hay không thôi, cho nên mới lãng sang chuyện khác

Đúng là để ý không thừa, cô giáo chủ nhiệm sắc mặt liền xụ nha

"Đầu tuần sau, cô Char sẽ công bố lúc đó mấy cậu sẽ biết thôi..."

Mấy bạn thở dài cụt hứng tò mò quá đi!

Và rồi cũng đến lúc tàn chầu trà sữa, có nhóm bạn thì người nhà đến rước, có nhóm thì quay lại trường lấy xe cũng có vài bạn hướng đến trạm xe buýt trong đó có cô Char của chúng ta

Ai cũng chào tạm biệt cô hết riêng có Engfa đứng đó không có mở miệng gì hết! Mà Charlotte cũng ngại, cho nên hướng đến Engfa cười nột cái nhanh hướng đến trạm xe buýt

"Nè cô chủ nhiệm chờ đã..."
Phía sau, Engfa vội vàng thốt lên ngăn bước chân nàng

Charlotte quay lại, nhướn mày ý hỏi có chuyện gì không

Không nói không rằng, chạy lại phía quán trà sữa một lúc cũng khá lâu Charlotte đứng ngoài đợi đến bực bội, cảm thấy mình như bị đùa!

Toan người xoay lại, không thèm đứng đợi nữa...

Đi được có hai bước, Engfa hối hả chạy ra tay ôm sấp văn kiện mà cô nhờ Win cầm hộ lại uống trà sữa xong bỏ quên, tay kia thì là cái túi chữ T đựng ly trà sữa màu trân châu mà nói lớn:
"Đã bảo chờ cơ mà!
Cô này ăn gì lì dữ à!"

Lần này, Charlotte không thèm quay lại vì không muốn đứa học trò này tiếp tục chọc ghẹo đâu

Cho nên nhanh chân bước tới, xui xẻo là chuyến xe cuối cùng về phòng trọ nàng lại vừa bon bon chạy qua vì sự chần chừ vớ vẫn của nàng

"Trời an bài, để tôi đưa cô về rồi..."

Charlotte xoay người hậm hực tính mắng nhưng lại thấy sấp hồ sơ trên tay Engfa thì liền lươn lẹo:
"Còn không phải tại...
A suýt thì quên hì hì cảm ơn em nha, lớp trưởng!"

Khoan đưa cho nàng sấp văn kiện mà yêu cầu:
"Gọi tôi là Daddy!"

"Em...!
Em là học sinh của cô đấy!"

Vì thấp cô giáo chủ nhiệm thấp hơn Engfa nửa cái đầu. Cho nên lưu manh cuối mặt xuống gần cô mà thì thào:
"Thì sao?"

Charlotte cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt, nóng mà ửng hồng lên luôn mà bối rối nói:
"Thì thì... em xích ra một chút coi!"

"Sao cô không tự mình lùi chân?"

Câu phản hồi khiến Charlotte bẽ mặt vô cùng, giận quá hoá thẹn lườm Engfa rồi hậm hực đưa tay giành lấy sấp văn kiện

"Gọi Daddy đi!
Tôi trả lại còn cho cô cái này..."
Nói rồi, đưa cao ly trà sữa trân châu thơm ngon mà lúc nảy trong quán nàng đã uống một cách mê say

Charlotte liền vứt liêm sĩ mà sáng mắt ra, miệng suýt chảy cả nước miếng mà thốt lên:
"Daddy!"

"Gọi dịu dàng một chút nữa...
Ngọt như ly trà sữa í!"
Engfa khoái trí nhưng vẫn tham làm được voi đòi Hai Bà Trưng

Charlotte cau mày, cắn môi đắn đo vì thú thật ly trà sữa ấy rất ngon luôn đến mức nàng không kiềm thì đã xấu hổ rơi lệ trước các em học sinh rồi...
Mà nó mắc quá, một ly bằng 7 gói mì lận đó cho nên nếu được uống chùa như vầy...

"Da...Daddy ~"
Vì ly trà sữa mà thực hiện, tuy miễn cưỡng nhưng lại rất chi là đạt yêu cầu

"Liền cô cho!"
Lòng có dòng nước ấm chảy qua, tim rộn ràng phấn khởi cả lên, Engfa lặp tức đưa ly trà sữa ngay

Charlotte nhiệt tình nhận lấy rồi lại nhìn sấp hồ sơ, thấy vậy Lisa bảo:
"Còn này, để tôi...
Dù sao cũng đưa cô về!"

"Không được, tan học đã lâu..."

"Tôi 18 rồi, không phải con nít ba mẹ trông ngóng đâu!"
Hiểu ý nàng, Engfa xen ngang

Nói rồi, sãi chân về hướng trường...
Charlotte lẽo đẽo theo sau cũng không muốn chi tiền đi taxi về đâu, đi về ké với trò Engfa nhiệt tình này vậy!

Nhanh đã đến bãi giữ xe của trường, độc nhất chỉ còn lại chiếc xe máy điện của Lisa trong bãi

"Xe này có cần đội nón bảo hiểm không?
Cô không có, sẽ bị công..."

Engfa gạc đồ để chân ra sẵn cho nàng, mà nhàn nhạt nói
"Mai tôi sẽ mua một cái!"

Charlotte xua xua tay ngăn cản:
"Thôi mua làm gì, tốn kém!
Cô chỉ đi nhờ em lần này thôi..."

"Tôi dư tiền!"

Thế là, người đội nón người không đội

Engfa đèo đằng sau là cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp, đang e thẹn vì tay không biết làm sao cho đúng mỗi khi thắng gấp hoặc vấp ổ gà

Cũng tại cái xe của Engfa không có cái thành đằng sau, cho nên nàng mới lúng túng như vậy là sợ té muốn chết!

"Không ôm té ráng chịu!"
Engfa là cố tình đi nhanh rồi thắng gấp rồi thấy ổ gà đằng xa mà điên cuồng lao vào

"Coi phim ngôn tình ít thôi...Aa!"
Nàng thấy tình huống này giống trong phim nam chính cua nữ chính quá trời! Cho nên tính vạch trần, ai dè lại vì cú sốc nẩy ổ gà mà bật gọng đằng sau...

Cũng may hai tay phản xạ nhanh mà túm lấy eo Engfa

Giây phút, hai bên eo truyền đến cái chạm khiến Engfa lông tơ đều dựng lên, bụng dưới cứ lộn nhào cả lên...

Cô chủ nhiệm xấu hổ, vùi mặt mình vào lưng Engfa hậm hực như làm nũng mà lầm bầm:
"Cái trò này thật hư...muốn hãm hại cô hại cô chủ nhiệm hay sao?"

Engfa phì cười, nhìn ánh đèn đường mà dường như trong mắt Engfa lại hoá thành hình trái tim phát sáng mà đáp:
"Nào có!
Chỉ hãm hiếp thôi!"

Giơ tay đánh mạnh vào lưng thụp thụp hai ba cái, răn đe:
"Còn nhỏ mà ăn nói lưu manh!"

"Miễn là không sở khanh là được!"

"Em...!
Thiệt tình!"
Charlotte bất lực, càng nói thì cái bạn học này càng làm tới

Dừng xe trước đầu hẻm dãy trọ, Engfa để nàng xuống theo yêu cầu rồi trước khi về còn nhắn nhủ đôi lời:
"Thôi nói tôi còn nhỏ đi!
Cô hơn tôi cũng chỉ 5 tuổi...lái được!"

Ẩn ý kia, làm sao cô chủ nhiệm không hiểu được chỉ là không dám nhận đó là lời thả thính từ học trò. Cũng là không dám hy vọng, tơ tưởng đến chuyện yêu đương với học trò!

Thở dài, Charlotte bẻ lái nói:
"Trễ rồi, em mau về!
Về cẩn thận nhé!"

Biết nàng đánh trống lãng ý mình, không buồn bực mà còn nhây bắt lấy cổ tay nàng mà nói:
"Cô không sợ em đi lạc...không về được sao?"

"Hả?
Không thể nào, cô ở quê lên đi từ trọ đến trường một lần đã khắc cốt ghi tâm, sao em..."

"Không cần nghiêm trọng như vậy, tôi đùa đấy!
Cô vẫn chưa thưởng cho tôi!"

Charlotte nhớ lại dòng tin nhắn, lại đỏ mặt nữa rồi!!!

Cắn môi hậm hực, liếc Engfa sau đó đáp:
"Không phải cô đã trả lời mail cho em rồi sao?
Thưởng cho em thêm ly trà..."

Chưa nói hết, Engfa vươn tay xoa đầu nàng khiến Charlotte cứng đờ, hàm căng ra, lời đang nói không thể nói tiếp

"Ngủ ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro