41. Còn thương thì cưới nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Char không xuống ăn tối sao?"
Một bạn học hỏi khi trên bàn ăn trống một chỗ

Engfa tay nhấc ly rượu vang lên có phần chậm lại khi nghe thấy câu hỏi ấy

Heidi tay gắp miếng thịt bò vào chén, mà đáp:
"Cô không được khoẻ á!
Vì vậy mà lúc chiều cô cũng không thể xuống bơi cùng tụi mình"

Lần này, Engfa nuốt ngụm rượu xuống cổ họng rồi nhếch mép cười

Không rõ nụ cười này là ý gì nữa...!?

Win một bên là người rõ nhất, cô Char thật sự không khoẻ hay là vì bị Engfa ức hiếp?

Nghiến răng ghim tức vụ lúc chiều, Win hướng ánh mắt bắn ra lửa đến Engfa

Biết chứ, Engfa cũng nhìn lại nhưng nhìn bằng con mắt dửng dưng sau đó còn đứng lên ra vẻ mà nói to:
"Nào!
Chúng ta cùng nâng ly vì tình bạn hữu của chúng ta nào!"

Bạn học nào cũng phấn khích đua nhau đứng lên cụng ly, âm thanh keng keng phát ra. Ngược lại, Win lại ngồi lì ra đó không hưởng ứng nên Freen thấy mà nhắc nhở

Gượng gạo, Win đứng lên, tay hướng ly rượu chưa kịp cụng với ai hết thì Engfa lại tung hứng nói tiếp:
"Báo cho các cậu một tin vui nhé!
Lần này, cô Char về tôi sẽ cưới cô ấy!"

Ly rượu hướng đưa lên lập tức tạt thẳng vào người Engfa, âu phục màu trắng sang trọng đều bị lem luốt bởi màu sắc đặc trưng của rượu vang đỏ...

Win đặt mạnh ly rượu xuống bàn mà chỉ thẳng mặt Engfa, cảnh cáo:
"Đủ rồi đó Engfa!
Cậu đừng lôi cô chủ nhiệm vào trò đùa của cậu nữa!"

Mấy bạn học hoảng hốt, nhìn Engfa từ tóc xuống thân ướt sủng vì rượu vang mà Win lỗ mãn tạt lên

Freen thấy vậy vừa lôi Win ra, vừa bảo:
"Đang vui mà cậu gây sự cái gì vậy?"

Nudee một bên nhanh nhảu lấy khăn giấy, đưa tới Engfa lau người

Chả buồn hay bận tâm đến việc thân có ướt hay bộ âu phục có dơ gì đi chăng nữa...

Ánh mắt đầy thách thức, Engfa thờ ờ mà nham nhỡ cười cười xong lại từ tốn đáp:
"Trò đùa?
Vậy cậu đợi thiệp đi, coi xem có phải trò đùa hay không?"

Dứt lời, Win bổ nhào tới đấm vào mặt Engfa. Vì quá nhanh và bất ngờ nên không ai có thể lường trước mà can ra thậm trí Engfa không nghĩ Win có thể mất kiểm soát, nóng tính đến vậy!

Engfa vì đau nên mới chống trả lại mà đạp Win một phát, chứ không có ý hơn thua mà đánh nhau thế này!

Có phải thời đi học nữa đâu!?

Sau đó mấy bạn học can ra, bữa ăn tối nhộn nhịp của nhóm được cả nhà hàng chú ý, vì có bảo vệ nhà hàng đi vào giải quyết

Cuối cùng, bữa tối vui vẻ ăn cùng nhau đành phải huỷ. Mạnh ai nấy về phòng, bên nhà hàng sẽ làm phần ăn khác gửi đến tận phòng

Win đau đớn ôm bụng hậm hực mà Engfa mặt vẫn an nhiên, mặc kệ răng môi bầm dậm máu tươi

Lúc Nudee cùng Freen đưa Engfa về phòng cũng là lúc Charlotte vừa được Heidi báo tin đang sốt ruột, mở cửa muốn đi kiếm Engfa

Freen với Nudee hiểu tình hình lúc này, liền lanh lẹ giao phó cho cô chủ nhiệm rồi chuồn nhanh

Engfa nhìn lấy Charlotte nở nụ cười rồi nói:
"Ăn tối chưa đó?"

Charlotte dường như không quan tâm đến câu nói đó lắm mà bảo:
"Để cô sát trùng vết thương cho em!"

Engfa tay quẹt thẻ vào phòng, nghe vậy ngẩng mặt đáp:
"Phòng tôi có hộp sơ cứu!"

Nói xong, cả hai liền ở trong phòng Engfa

Ngồi tại sofa, Charlotte rưng rưng nước mắt khi thấy khuôn mặt mình yêu bị thương

Engfa thấy vậy có chút buồn cười, chụp lấy tay cô chủ nhiệm đang bôi thuốc trên môi mà kéo lại người mình gần hơn...

Hơi thở cận kề, mũi chạm mũi, mắt chạm mắt...

Tim Charlotte trượt một phát, đập dữ dội hơn...

Rồi nàng chợt nhắm mắt, tựa biết sắp tới sẽ môi chạm môi vậy...!

Mà, Engfa lại trêu mà hôn lên chóp mũi cô chủ nhiệm lên tiếng:
"Tôi vì muốn cưới cô mà bị đánh đó!"

Charlotte như bị cơn gió bạt vào mặt, quê không có chỗ chui luôn

Mở mắt, bậm môi không dám nhìn Engfa. Vờ không nghe gì, tay luống cuống dọn dẹp bông băng thuốc vào hộp

Không đáp, Engfa không hài lòng bảo:
"Sao không nói gì?"

"Cô...cô có nghe Heidi nói...nói rồi!"

Sự lắp vắp của cô chủ nhiệm khiến Engfa không hiểu là như nào, nên Engfa mới mặt dày nói tiếp:
"Tôi là vì muốn cưới cô nên mới đánh nhau đó!"

Charlotte nghe rồi biết rồi nhưng mà rối rắm không biết trả lời cái gì, bản thân xem chuyện trọng đại đó là duy nhất một lần trong đời. Mà Engfa, em ấy lại có vẻ như vội miệng nói ra như thế!?

Rốt cuộc thật sự Engfa đang tính toán cái gì đây?

Charlotte không thể đoán được, nhiều năm gặp lại Engfa xoay chuyển tính tình thành một người khác. Cô chủ nhiệm còn bị trò Engfa này hết lần này đến lần khác cho lên tàu siêu tốc, lúc êm lúc hất hủi...!

"Cái đó...chuyện đó...
Engfa đừng đùa có...có được không?"
Nàng khẽ rụt rè đáp, tay cầm chặt hộp sơ cứu

Nổi giận, không vừa ý, lòng không thoã Engfa cười oà lên, vội vàng đứng dậy khỏi sofa mà đáp:
"Hahaha đến cả cô cũng y chang thằng Win!
Xem lời nói của tôi là trò đùa!"

"Engfa...cô..."

Engfa mắt đo đỏ không biết là vì tức giận hay là muốn nén khóc nữa, mà chen lời cô chủ nhiệm, lạnh giọng nói:
"Cũng phải, hồi trước cô cũng xem lời tôi là trò đùa nên mới bỏ tôi!"

Lúc này, không thể không ngồi yên được nữa Charlotte đứng lên theo Engfa, nắm lấy tay Engfa nhưng lại bị gạt ra

Nước mắt nàng rơi...

"Trong mắt cô, tôi luôn như vậy, là đứa không nghiêm túc, là..."

Lần này, Charlotte xen ngang tay níu chặt lấy vạt áo sơ mi của Engfa mà phân trần:
"Không phải như thế mà Engfa!
Em đừng nghĩ như thế mà!"

"Chứ cô muốn tôi nghĩ thế nào?"

Dưới cái trừng mắt ấy của Engfa, Charlotte lại nhìn ra được dáng vẻ chịu đựng uỷ khuất của Engfa, đôi mắt ấy chỉ là lớp vỏ cố tạo dựng cho mạnh mẽ mà thôi!

Thật chất là sự cô đơn bủa vây...

Hai hàng nước mắt của Charlotte cứ thế tuông, nàng vừa khóc vừa nói:
"Cô không có xem lời em là trò đùa chỉ là cô không tin em và cô sau bao nhiêu chuyện, em đột ngột lại muốn cưới như thế...
Nhất thời cô không dám tin!"

Engfa cười buồn, gỡ tay nàng ra khỏi áo mình, lạnh lùng nhìn hai hàng nước mắt kia mà đáp:
"Trước giờ cô có tin tôi sao?"

Charlotte mặc kệ, mặt dày mày dạng đứng lên theo Engfa mà ôm chầm lấy, nức nỡ nói:
"Có mà...cô có tin em mà... có mà Engfa!
Cô thương em...còn thương em nhiều lắm mà!"

Từng cái ngập ngừng nấc nấc lên theo từng câu chữ, Engfa ruột gan đều xót xa nhưng mà nhịn lại ngẫm lại thời gian cô ấy bỏ mình theo xứ người kia, Engfa lại càng thêm lạnh nhạt...

"Còn thương thì cưới nhau, đơn giản vậy thôi!"

Nếu như câu này được Engfa ôn nhu, vui mừng nói ra thì chắc chắn Charlotte nàng sẽ hạnh phúc mà đồng ý ngay...

Chỉ tiếc là...
Engfa hời hợt nói, sắc mặt hờ hững vô cùng!

Thì thử hỏi xem Charlotte nàng làm sao mà tránh khỏi việc nghĩ ngợi, đa nghi!

Rốt cuộc Engfa đang tính toán cái gì đây?

Liệu câu "Còn thương thì cưới nhau!" Có thật sự dễ dàng như câu nói vậy hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro