7. Được, cô tin em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiệu trưởng, thầy coi đó!
Chỉ mới là học sinh cấp 3 mà đã vu côn, đánh giáo viên như vầy sau này ra xã hội..."

"Thầy Kang, mong thầy thận trọng lời nói của của mình vì thầy cũng là một giáo viên!
Sự việc này cả hai đều sai, Engfa em ấy sai một, thầy sai tới mười!"
Hiệu trưởng nghe không lọt tai những gì thầy Kang nói liền xen ngang

"What?
Hiệu trưởng, thầy có nhầm lẫn gì không?
Tôi là người bị hại đánh sức đầu, mẻ trán, sưng một cục to chảng thế này mà bảo tôi sai?"

"Đường đường là giáo viên khi thầy thấy học sinh bốc đồng, có dấu hiệu mất kiểm soát về hành vi, thầy không khuyên răn lại còn đánh trả...
Vậy tôi hỏi thầy làm ngành giáo dục để làm gì mà hành xử như vậy?"

"Tôi...
Ok coi như điểm đó tôi sai, tôi cũng không kiểm soát được!
Nhưng Hiệu trưởng cũng nên làm rõ, chỉ vì một thanh socola kitkat rẻ tiền mà em ấy tác động vật lý vào tôi như vậy! Không trừng trị mạnh tay đuổi học tôi không cam tâm!"

Lúc này, Charlotte sững sốt ngẩng đầu lên sau khi nghe nguyên do dẫn đến việc đánh nhau kia

Engfa tuyệt nhiên từ lúc vào văn phòng Hiệu trưởng, không dám nhìn mặt cô chủ nhiệm dù chỉ một khắc

Trong lòng hối hận vô cùng vì sao lại bốc đồng như vậy nhìn cô giáo chủ nhiệm bị ông thầy chết tiệt đó bán vốn, bị thầy Hiệu trưởng khiển trách mà cảm thấy bản thân thật phiền phức gây hoạ!!!

Charlotte hiểu rõ vấn đề rồi, là vì thanh socola kitkat mình cho Engfa do đó mới sảy ra cớ sự này, nàng đau lòng mà thiết tha xin cho trò ngốc kia:
"Thầy Kang...
Có thể nhẹ tay, em nó năm nay là năm cuối còn phải thi..."

Ông thầy Kang cũng ghim hận nàng vì từ chối tình cảm lúc nàng vừa chuyển đến đây dạy chừng một tuần, dứt khoác không khoang nhượng xen lời:
"Cô không quản tốt học sinh của mình, rồi bây giờ sự việc ra nông nổi này thì xin xỏ cái gì?"

"Đủ rồi! Đừng chất vất nhau nữa...
Sự việc hôm nay đáng lẽ không sảy ra nếu thầy không thù dai và hành xử thiếu tôn trọng học sinh!
Thầy Kang, chuyện thầy ghim Engfa trò ấy năm nào ai mà không biết chỉ là tôi không ngờ thầy là đàn ông mà nhỏ mọn đến vậy, hết lần này tới lần khác gây chuyện với em ấy!"

"Hiệu..."

"Thầy để tôi nói hết, việc thầy tự tiện giựt lấy đồ học sinh và ném vào sọt rác dù là món đồ gì đi chăng nữa, thì thầy cũng đã sai rồi!
Tôi nói không phải ủng hộ việc Engfa đánh thầy như vậy là đáng! Mà tôi phân trần cho thầy hiểu, nếu thầy không hành xử như vậy có lẽ không đến mức mặt mũi thầy như vậy đâu!"

Bị vạch trần và chỉ điểm, ông thầy Kang khuôn mặt méo mó bị đánh lại càng nhăn nhó hơn hậm hực không chịu thua, ra sức nói:
"Nhưng em ấy vẫn phải bị trừng phạt để làm gương cho các bạn học sinh khác chứ!"

"Chuyện đó là đương nhiên và thầy cũng vậy!
Trước hết, từ giờ môn Anh thầy sẽ chuyển xuống dậy khối lớp 10!
Còn Engfa em sẽ bị đình chỉ học một tuần, hạnh kiểm học kỳ I hạ xuống mức trung bình!"

Charlotte nghe xong, tay bám quần tây nảy giờ báu chặt càng hơn đến nhàu một góc, khi nghe phán phạt trò của mình

Tiếp tục nhỏ mọn, ông thầy Kang không thoã lòng với kết quả phạt kia mà nhảy đong đỏng lên nói:
"Hiệu trưởng thật không công bằng, sao không đuổi..."

Charlotte nhịn không được nữa cũng đứng lên, khẩn trương nói:
"Thầy Kang, Hiệu trưởng...mọi chuyện cũng tại..."

"Cô Char!"
Engfa vội vànglên tiếng kêu, vì biết cô chủ nhiệm sẽ nói gì

Hiệu trưởng thấy cứ cái đà này, người nói người phản biện biết chừng nào mới xong thì chốt hạ:
"Được rồi!
Tất cả dừng lại tại đây, cứ quyết định như vậy đi!"

Có thể thấy, Hiệu trưởng rõ là có chút không nỡ phạt nặng Engfa nhưng thầy Kang là sự bắt nguồn của mọi sự. Cho nên không có chuyện, không công bằng ở đây!

Phải nói, Engfa mang về không ít bằng khen huy chương cấp quận, thành về cho trường càng thêm danh tiếng. So với một giáo viên không có sự cầu tiến như thầy Kang đây, thì Hiệu trưởng chọn cái nào có lợi hơn!?

Câu trả lời thì cũng biết rồi đó!



Sân bóng rổ hôm nay vắng bóng lớp 12Grand10 rồi, vì sự việc lúc chiều đã làm chấn động không ít. Cho nên, tạm thời hôm nghỉ một buổi

Lúc này ở hàng ghế khán giả, nhóm cổ động ngồi có hai người lẳng lặng ở đó đã rất lâu rồi

Engfa nhìn đăm đăm mặt sân bóng rổ, Charlotte cuối gầm mặt nhìn mũi giày cao gót mình

Sau khi rời văn phòng cũng đã tan giờ buổi học, Charlotte nhanh chóng đến lớp mình trấn an cũng như dặn dò vài câu để cả lớp không lo lắng. Với cả thông báo chiều nay nghỉ một buổi tập bóng rổ

Tưởng Engfa sẽ trốn mình vì lỗi kia, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Charlotte di chuyển đến văn phòng mình lấy giỏ sách, đã thấy Engfa tựa cửa đợi

Và hiện tại, là cùng nhau ngồi trầm mặc thế này...

Engfa thở hắc, khó chịu không nhịn được nữa lên tiếng phát tan:
"Xin lỗi nha...cô Char!"

Charlotte đảo mắt cũng ngẩng đầu sang nhìn lấy Engfa, đôi mắt long lanh phủ lệ mà nén lại khẽ đáp:
"Em không có lỗi...
Là lỗi tại thanh socola kitkat cô cho em..."

Engfa lấy trong túi quần ra thanh socola kitkat còn nguyên mà mình ra sức bảo vệ, xé bao bì rồi bẻ làm đôi hướng đến môi mọng chu chu buồn bã của cô chủ nhiệm mà bảo:
"Lần sau vẫn cho nhé!"

"Còn cười được!"
Biết nàng đã lo lắm không, nếu Hiệu trưởng không nhẹ tay thì Engfa bị đuổi học. Tương lai phía trước, vì thanh socola kitkat mà đóng lại. Ấy vậy, mà giờ còn cười mời mình ăn

"A đi!"

Charlotte mắc cỡ lắc đầu, vươn tay muốn mình tự ăn không cần đút như thể con nít

Ấy vậy mà...

Engfa nhìn đôi môi chúm chím mắc cỡ ấy không nhịn được, cuối xuống in môi mình vào môi cô chủ nhiệm

Bóng dáng hai đầu chau vào nhau không khe hở trên dãy ghế, phản chiếu xuống nền sần bóng rổ...

Charlotte theo phản ứng mà nhắm mắt từ khi nào, đến khi ý thức được sợ Engfa sẽ như hôm ở bar mà làm càn trong khoang miệng, thì nhẹ đẩy ra

"Em..."

"Tại cô dễ thương, em nhịn không được!"

"Nhưng..."

"Không có ai, đừng lo!"
Nhìn ánh mắt đảo ngó trước sau, Engfa biết ý mà trấn an

Charlotte nghe vậy, cũng phần nào yên tâm nhưng lại nhận ra có cái gì sai sai thì phải...

Tình cô trò hoà thuận đến mấy cũng không đến mức hôn môi như vầy!!!

"Mai mốt...đừng có tuỳ tiện...
Ừ thì...không...nói chung là đừng có hôn như vậy!"

Nghe nàng nói có chút thất vọng mà hỏi:
"Cô ghét sao?"

"Không...không phải, chỉ là chúng ta..."

"Không ghét là được rồi!"
Engfa phỏng chừng những điều mình không lọt tai, cũng là làm trái tim đau nhói cớ gì phải nghe liền xen ngang

Charlotte nghẹn họng cũng thôi nói, thật ra nàng tính nói là chúng ta không nên thân mật như vậy trong trường học với cả đâu phải người yêu, cái hôn ấy có hơi...

Lại thấy sắc mặt Engfa trùng xuống, Charlotte cũng buồn theo rụt rè kéo kéo tay áo trò mình mà khẽ hỏi:
"Giận...giận hả?"

Engfa là vì suy nghĩx cho nên mới thất thần chứ không phải tức giận gì nàng đâu!

Thấy nàng hỏi cùng hành động đáng yêu kia, liền xoay lại nhếch môi lên cười rồi lắc đầu

Sau mới ôn tồn, nghiêm túc nói:
"Hết đình chỉ, tôi sẽ cố gắng giựt giải mấy phong trào gỡ gạc lại hạnh kiểm cũng là lấy lại danh dự cho cô!"

Charlotte chưa từng nghe Engfa nói nhiều như vậy trong một lần nói...
Có chút bất ngờ, lại nhìn ánh mắt quyết tâm kia nàng cảm thấy Engfa không hề bốc đồng trẻ con, mà hiểu chuyện hơn đồng chăn lứa rất nhiều

"Được, cô tin em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro