viết cho người anh thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào mùa hạ gió trời thu. Trớ trêu thật, đông về, em theo cơn gió thu đi xa tới chốn an nhiên rồi.

Nhưng rồi, ...

Tôi, Kim Taehyung và cậu ấy, Jeon Jungkook. Có lẽ khoảnh khắc tuổi mười bảy này tôi thật hạnh phúc và may mắn biết bao khi gặp được em ấy. Và rồi nó nhanh chóng đưa tôi đến năm của tuổi hai tám, lúc này đã chín chắn hơn rất nhiều rồi. Nhưng hình như em ấy vẫn ở tuổi thứ mười bảy nhỉ? Hình như em ấy vẫn muốn ở lại để tận hưởng thời còn vô tư như thế.

Phải nói rằng, tôi từ trước khi gặp Jungkook trông thảm hại thật. Khi ấy, tôi gần như muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, đến mức phải nghĩ tới thứ mà luôn sợ hãi, nó là cái chết. Tôi chẳng biết tại sao nữa, mọi thứ nó luôn đến dồn dập, từ chuyện gia đình, học tập rồi lại bao chuyện của bản thân và mọi thứ xung quanh. Nhiều thời gian qua tôi phải chống cự với tiêu cực, nó khiến tôi trầm cảm và luôn ở trong những suy nghĩ rối bời. Bản thân không thể thoát khỏi cái " vòng tròn an toàn " của mình. Tôi luôn nhạy cảm và lo âu với tất cả. Điều đó khiến một con người luôn chào đón điều vui tươi lại khép kín mình để tự vệ.

Nhưng mà không ngờ một con người như tôi có thể gặp một người như em ấy. Lúc chúng tôi gặp nhau là vào cuối hạ đầu thu, chẳng hiểu sao hai đứa rung động bởi đối phương. Cũng phải thôi, tôi lúc ấy cảm thấy thật ấm áp và thương nhớ một cậu thiếu niên luôn vô tư và luôn bên cạnh mỗi khi mệt mỏi, đồng hành cùng tôi qua những ngày tháng vụng về. Em ấy đã cứu rỗi tôi khỏi những ký ức mông lung.

Có lần tôi hỏi em : " Vì sao lại chọn yêu anh? "

Vẫn luôn là lời nói yêu thương ấy : " Em chọn anh đơn giản là vì em muốn chữa lành cho anh, không phải là tất cả nhưng em luôn muốn dành cho anh những hạnh phúc dù chỉ là điều nhỏ nhặt. Với em khi hai chúng ta đến được với nhau là đã được định sẵn rồi, không thể có thứ gì thay thế cho tình yêu của chúng ta. "

Em ấy nói thích hoa Hướng Dương nhất, bởi chúng luôn hướng về ánh mặt trời, chúng mạnh mẽ mà tỏa sáng chính mình, tô lên sắc màu vui tươi cho cuộc sống. Ánh mặt trời như là niềm hy vọng để nó vươn lên, vực dậy từng ngày. Cuối cùng, bông hoa Hướng Dương ấy thật rực rỡ biết bao.

Thật vậy, tình yêu của em ấy luôn lớn lao như thế đấy, chúng cho tôi bao điều đẹp đẽ của thời niên thiếu. Là niềm hy vọng để tôi cảm nhận cuộc đời.

Nhưng rồi, em ấy đã rời xa tôi và dừng lại hành trình của cuộc đời ở tuổi mười bảy. Vì sao nhỉ? Ngần ấy thời gian bên nhau, Jungkook vẫn luôn chịu đựng về một căn bệnh đau đớn, chỉ là chẳng thể cứu rỗi được nữa. Em tới nơi này để tìm niềm vui trong những tháng năm sau cuối, em chọn bên tôi là bởi muốn cảm nhận hạnh phúc, yêu thương và con người tôi.

Tôi biết chứ, em nói với tôi mà khiến tôi phải chết lặng. Tôi đau lắm, người mình thương lại chẳng thể đi hết đến tận cuối, chẳng thể làm gì hơn, nhưng tôi vẫn sẽ luôn dành cho em tất cả, yêu em tận cùng, bên em với những ngày tháng ngắn ngủi này. Nhiều lúc ngẫm nghĩ mà cảm nhận thấy rằng bản thân trao cho Jungkook những điều nhỏ nhặt hạnh phúc mà em thường dành tặng cho tôi quả thật nhỏ bé.

Nhưng mà, có lần em đã nói với tôi :" Với em thì sự xuất hiện của anh trong cuộc đời, trong năm tháng qua, và ngay cả thời điểm này cũng thật tốt đẹp biết bao. "

Thật vậy, tựa như những đám mây lênh đênh ngoài kia, chúng thả mình trên mọi dòng thăng trầm. Cứ trôi đi, trôi mãi, nó tích tụ đủ hơi ấm của ngọt bùi. Đến sau cùng, nó trút hết những giọt mưa nặng trĩu như xóa mờ những vết nứt đang vụn vỡ đớn đau, và cũng xóa đi những khoảnh khắc ngọt ngào mà chúng đang ẩn giấu. Khác hẳn với vẻ bề ngoài thật bồng bềnh và nhẹ nhàng làm sao.

Thời gian hạnh phúc thường rất ngắn ngủi mà. Chúng tôi từng hứa sẽ bên nhau thật trọn vẹn về sau, cùng nhau trải qua từng cuộc hành trình, cùng làm những điều chưa thể làm, cùng dành cho nhau những tình cảm sâu đậm của đối phương, ... Nhưng tới thời điểm rồi, vào ngày gió đông giá rét thấu tâm can. Bỗng dưng khắp cơ thể em ấy lạnh lắm, ôm trầm em ấy trong lòng rất lâu rồi nhưng từng tấc da, tấc thịt tôi cảm nhận dường như chẳng thể ấm lên. Em càng ngày run bần bật, tôi xót thương em lắm. Tôi biết là thời điểm của em sắp tới rồi, tôi biết là chẳng thể ôm và bên cạnh em như trước nữa. Thật sự còn rất nhiều điều mà tôi muốn trao cho em, nhưng chẳng thể nữa rồi ...

Jungkook đang khóc, rơi những giọt lệ đau đớn mà lạnh lẽo, em khóc cho thanh xuân còn dang dở, khóc cho những điều tốt đẹp mà em dành trọn cho tháng năm kia, và em khóc cho tình yêu sâu lặng của hai chúng ta. Tôi đã từ lâu chẳng thể kìm nén được nữa, giọt nước mắt trào trực mà tuôn ra chẳng thể ngừng, khóc cho những bi thương thật khốn khiếp, là sự tiếc nuối khi những hạnh phúc mà hai ta vun vén nay chẳng thể. Ôm em ấy thật chặt trong lòng như thể muốn giấu kín em nơi trái tim. Một trái tim khô cằn nhưng chất chứa dòng chảy mãnh liệt của tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào. Ôm lấy tấm thân của người mình thương, cảm nhận từng đau đớn của em. Giờ tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể bên em đến phút giây cuối.

Em và tôi, cảm xúc chứa đựng tận đáy lòng như hòa lẫn vào từng hơi thở của đối phương. Tôi cho trao em nụ hôn cuối cùng, nụ hôn chất chứa tất cả tình yêu dành trọn cho em từ trước đến bây giờ. Gửi tặng em lời chào cuối :

" Anh vẫn luôn yêu em rất nhiều, Jungkook à. Yêu em từ sâu tận đáy lòng, yêu em thấu tận tâm can. Cảm ơn em vì tất cả dành cho hai chúng ta. Anh yêu em ..." Tôi nắm chặt lấy đôi tay em đang run rẩy lên từng đợt, áp sát vào bầu má, hôn lên thật nhẹ nhàng. Chỉ là tôi lưu luyến tất cả về em.

Và rồi, linh hồn nhỏ bé của em đã rời xa vòng tay tôi, giờ đây chỉ còn một thân xác đã ngủ yên, em lim dim và hơi thở cuối cùng đã vụt tắt. Trông em ngủ lặng, thấy thật yên bình, em trút bỏ đi khổ cực, đớn đau đã dày vò. Cuối cùng, ngủ thật ngon em nhé, kiếp sau hay đến khi nào ta gặp lại nhất định sẽ phải thật hạnh phúc.

...

Tuổi mười bảy cùng với những ngọt ngào tuổi niên thiếu, đau đáu nuối tiếc nhớ về tình yêu dang dở và người thương. Thật trân quý bao điều đẹp đẽ mà tiếc thương vô cùng. Cuộc đời một người vô vị của Kim Taehyung tôi là như vậy, cảm xúc và tình cảm của tôi vẫn không hề đổi thay, vẫn trọn vẹn. Có lẽ, Jeon Jungkook đã gửi tặng mà tô điểm thêm sắc màu của ngọt ngào lên cuộc đời của trang giấy trắng nhạt nhòa.

Là như thế, gió hạ thu mang em tới bên tôi, đông về ghé thăm mang theo linh hồn nhỏ bé gửi bên chốn nhỏ.

Tuổi mười bảy, tôi mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook