THANH XUÂN NỢ TÔI MỘT CHIẾC Ô (chuyện cũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mưa trắng xoá cả một vùng trời, nước lênh láng trên đường phố, mỗi khi có chiếc xe nào chạy qua là y như rằng người đi bộ phải chửi thề, hận đời sao lại đen đủi đến thế.

Bộ dạng nhếch nhác cùng với chiếc vợt cầu lông cũ kĩ trên tay, tôi "dạo chơi" trên phố Hà Nội ngày mưa trong tâm thế "Bầu trời là nhà, mưa là bạn."

Đôi chân được bơi trong bể giày chứa nước đang dảo bước, rong ruổi trên con phố Quan Nhân, Chùa Bộc, mặc kệ ngoài kia con người có tấp nập trú mưa, hay về nhà.

Không hiểu cái ô nó đáng giá bao nhiêu tiền mà từ năm nhất sang năm 2 vẫn không mua nổi. Đu good, album của idol, rước đống Conan về nhà, bao nhiêu tiền không xót, vậy mua cái ô mà cũng cứ phân vân mãi không rứt.

Đôi khi cảm thấy thương bản thân không chịu nổi. Trần đời có ai lại hành hạ chính thân xác của mình như thế không! Ấy vậy mà khéo đến hết cái mùa xuân của tuổi trẻ cũng chưa chắc biết hối cải đâu. Đừng thắc mắc sao không ai nói gì? Vì chính tôi còn thấy cạn mẹ lời với chính mình rồi đây này.

Hy vọng sớm mua được chiếc ô, để đi học không bị ướt nữa.
_________

Thanh xuân của tôi, đợi mãi người che ô cho mình, người đâu không thấy, chỉ thấy mưa hết lần này đến lần khác, đến tận cuối cả đoạn đường tuổi trẻ, mà tôi vẫn một mình đứng đó, ướt sũng...

28/8/2018

Update: đã có ô nghĩa đen... còn nghĩa bóng thì chưa😭😭😭😭 (28/3/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro