Áo Cậu Mốc Rồi Kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai,nó vẫn là một ngày trong tuần bình thường nhưng sao hôm nay lại có cảm giác lạ quá. Vẫn là những tiếng ồn ào của lũ bạn trong lớp, vẫn là nhưng câu hỏi ngây ngô đến mức cứ tưởng là bọn nó điên rồi nhưng cái không khí này nó lại sượng quá.

Sau khi học xong tất cả tiết học cho ngày hôm nay, tiếng trống trường một lần nữa vang lên, giáo viên rời khỏi lớp chính là lúc không khí bỗng nhiên trầm lại cứ như là muốn cái thời khắc này lắng đọng mãi ở đó.

Cả bọn mười mấy người đứng nhìn nhau rồi lấy bút ra, ừ chính là cái màn kí áo mà thời học sinh ai cũng từng trải qua nhưng mà vẫn còn học chung vơia nhau tận 2 tuần, sao lại kí sớm vậy?

Ừ thì là có kẻ sắp đi rồi!

Cái khuôn mặt đứa nào cũng đẫm một màu rầu rỉ nhưng đứa nào cũng gượng cười, là sợ mất hình tượng, là sợ bị chê cười, là sợ có người không nỡ rời đi.

Một thời gian ngắn chiếc áo trắng tinh khôi của thời học sinh đã đầy những vết mực in trên đó là những chữ kí, những lời chúc và câu nói hẹn gặp lại.

" Xuân Nghi nó khóc rồi kìa! "

Sau tiếng kêu là cả bọn tụm lại nhìn nó, thật ra không phải một mình Xuân Nghi khóc mà tiếp sau đó là những con mắt đỏ hoét, nước mắt rơi lả chả.

Có đứa ngồi pha trò để cả đám không khóc nữa nhưng ai cũng thấy cái thằng đang chọc cười người ta cũng đã khóc rồi, chỉ là nó đang cố gượng thôi.

5 phút sau

10 phút sau

Nín khóc rồi nhưng mắt vẫn còn đỏ

Sau tiếp là cùng nhau chụp ảnh rồi đu trend tiktok nghe có vẻ vui nhưng sao nó lại buồn đến lạ.

Có đứa thấy việc này quá ngớ ngẫn mà không chịu chụp.

" Thôi mà vô chục đi để Xuân Nghi nó có tấm hình làm kỉ niệm "

Cuối cùng cũng chụp xong nhưng sao đó thì làm gì nữa?

Đã tới lúc tạm biệt rồi, nhìn bóng lưng của nó đi xa mà đứa nào cũng hiểu đây là lần cuối nhìn thấy nó rồi, năm sau nó cũng chẳng học cấp 3, chẳng có cơ hội học chung trường để mà gặp lại.

Nhưng không đứa nào dám khóc chỉ dám cười mà chào tạm biệt nó.

" Chúc Xuân Nghi sớm kiếm được đủ tiền để đi Thái Lan nha "

" Cái lời chúc này được nè "

" Giờ tạm biệt vậy chứ mốt gặp lại không thèm nhìn mặt nhau "

" Không có đâu "

" Hoi mà Xuân Nghi đừng khóc nữa "

" Sao mày dỗ nó mà mày khóc luôn vậy? "

....

" Xuân Nghi áo mày mốc rồi kìa! "

" Hả? làm gì có! "

" Nhiều lắm, ý tao là mốc thời gian "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cấp2