Cùng Nhau Về Lại Khoảng Trời Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về trường cũ, cùng những người bạn cũ, nhưng cảm giác lại chẳng giống như xưa. Người ta bảo rằng, thanh xuân dù có như thế nào cũng không nên hối hận. Nhưng biết sao được, nhìn lại từng gốc cây, từng góc sân trường, hối tiếc lại càng nhiều hơn. Đáng lẽ, năm lớp 12 ấy, "chúng ta" không nên không phân biệt đúng sai thiệt hơn mà cương quyết tiến thêm mội bước... Đáng lẽ, buổi liên hoan 26-3 năm lớp 11 ấy, tôi và "Cậu" không nên nói chuyện quá nhiều với nhau, tối hôm đó cũng không nên cố gắng xin số cậu để nói chuyện... Đáng lẽ, khi vào đầu học kì mới của lớp 12, tớ không nên vô tư mỉm cười mà nói "Xin chào" với "Bạn". Ai biết được, những câu xin chào vội vã như thế của tớ, lại khiến ánh mắt bạn thay đổi nhiều như vậy?
Thật xin lỗi. Xin lỗi vì những điều đã trải qua của "chúng ta", của "cậu" và của "bạn".
Ba năm hết lâu rồi, nhưng tại sao ảnh của chúng ta trong điện thoại của tôi vẫn còn,vẫn nguyên vẹn nằm đấy trong một thư mục khoá có bảo vệ ? Thực ra tôi cũng không biết, mà cũng cảm thấy không cần thiết phải biết điều đó. Hãy để 10 năm, 20 năm nữa khi tôi nhìn lại, vẫn nhớ ra cậu đã từng là gì của tôi. "Chúng ta" thật ra ai cũng đều ích kỉ như nhau cả. Lẽ ra năm đó, chúng ta nên biết suy xét đúng sai thiệt hơn mà đưa ra quyết định. Giá như lúc đó tôi biết trân trọng mối quan hệ của chúng ta hơn, hai chúng ta bây giờ đã không như thế này. Thực ra, đến lúc này tôi đã không còn oán trách gì nữa. Không tiếc nuối không đau lòng. Nhưng như thế thì sao chứ ? Hai chúng ta vĩnh viễn không thể trở lại khoảng thời gian trước, lúc mà không có gì vướng bận về nhau. Lớn lên một chút, tôi hiểu ra rằng : Có những người, những mối quan hệ, nếu đã đi qua thì không nên níu giữ lại nữa. M.D à, rất tiếc khi phải nói rằng, cậu chính là người đó đối với tôi. Những điều hai chúng ta từng chia sẻ, trải qua cũng chính là những điều mà tôi nhắc đến, những-điều-buộc-phải-quên. Dù gì đi nữa, trong những ngày hè nắng gay gắt như đổ lửa hay giữa những ngày đông mưa phùn lất phất của lớp 12 ấy, cậu vẫn là M.D duy nhất trong kí ức của tôi. Chúng ta,chỉ nên nhớ về nhau như những đứa trẻ 18 tuổi vô tư ấy thôi... Tôi bây giờ cũng chẳng phải là cô gái 18 tuổi ấy nữa, những vẫn sẽ nhớ về cậu như một chàng trai 18 tuổi của năm đó. Chào cậu, M.D ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay về trường, "cậu" cùng về với tôi. Còn có mấy đứa nữa. Cùng cậu đứng trên hành lang đó, trước lớp học mà 2 đứa từng cùng nhau mỗi ngày, thật hoài niệm ngày xưa. Giường như trong khoảng khắc ấy, tôi lại thấy cậu trở lại là chàng trai mà tôi quen biết lúc đó. Không có những dự định tương lại, không có những yêu cầu, mục tiêu mà cậu bắt buộc phải phấn đấu, cậu vẫn là người mà khi tôi nhờ, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Trong lúc tôi mải chụp ảnh, tôi lại vô tư nhờ cậu quạt dùm, như những lần học thể dục của lớp 12. Cậu không nói gì, yên lặng cầm lấy, phe phẩy cho tôi. Lúc đó, thật sự rất biết ơn cậu nhưng cũng thấy bản thân tôi thật ích kỉ biết bao nhiêu. Cậu vẫn là cậu năm 18 tuổi ấy, nhưng tôi đã không còn là tôi của năm đó nữa rồi... Cậu vẫn một lòng phấn đấu cho mục tiêu của bản thân, vẫn chăm chỉ cố gắng vì bố mẹ mình, vẫn luôn có một chút kiêu ngạo trẻ con khi nói về bản thân, về ước mơ của mình, nhưng đôi lúc vẫn có sự tự ti mà bản thân cậu không nên có. Cậu rất tốt, nhưng biết sao được, chúng ta đã lướt qua nhau lâu thật lâu trước đây rồi. Tôi có lẽ vẫn luôn coi cậu là tình đầu. Dù cho tình cảm của tôi với cậu cũng không đến mức ấy. Nhưng chả sao, cậu cũng đã từng nói với tôi : "Tớ không thích bạn kia, cậu là người đầu tiên tớ thích" rồi mà. Thực sự rất cảm ơn cậu, vì đã thừa nhận với tớ điều ấy. Cảm ơn vì đã dành cho tớ thứ tình cảm tốt đẹp nhất, trong quãng thời gian đẹp nhất của đời mình. Giờ nghĩ lại thì, nếu không có lần liên hoan ấy, tớ vs cậu chắc không thể nào thân thiết được như bây giờ đâu. Nhưng hình như lần đó, tớ với cậu dường như cũng mắc chút sai lầm rồi. Đáng lẽ không nên nói chuyện nhiều như vậy thì phải ??? Lúc đó, cậu rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Cậu của năm đó là tốt đẹp nhất, nhưng tớ mong sau này, cậu càng phải tốt đẹp hơn nữa, giỏi giang hơn nữa. Và hơn hết, phải luôn kiên định với mục tiêu của bản thân mình.
Chào cậu, True Milk...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhiều lúc tớ muốn hỏi "bạn", dạo này thế nào rồi, mà lại không dám. Thật ra, giữa những ngày tháng miệt mài ôn thi của lớp 12 ấy, nhờ có bạn mà cuộc sống của tớ thi vị hơn nhiều. Tớ dám chắc bạn là đứa con trai ngây thơ nhất mà tớ từng gặp. Ai đời cảm xúc hành động lại dễ bị ảnh hưởng, dễ tác động đến thế. :))) Thật ra, đến giờ nghĩ lại, lẽ ra tớ không nên chào bạn mới phải. Lẽ ra tớ phải giống như mấy bạn nữ lớp mình, đối xử bình thường với bạn, không nên vì thấy bạn ngơ ngơ mà trêu bạn như thế. Ai bảo bạn chơi thân với BF của tớ. ㅋㅋ Đợt thấy bạn ngày nào cũng tâm trạng ấy, tớ thấy có lỗi ghê gớm. Lớp 12 quan trọng như thế nào mà... Mọi người đều bảo tớ, bạn học hành sa sút, bài thi kém đi là do tớ. Lúc đó nghe thấy thế, tớ bực mình cực. Còn gào lên bảo lại là : Liên quan gì đến tao mà bảo tại tao. Giờ nghĩ lại, hình như tớ cũng có lỗi thật. Xin lỗi bạn. Nhiều lúc tớ cũng bất lực với bạn lắm cơ. Kiểu não bạn với não tớ và mấy đứa lớp mình không cùng tần sóng ý. Bạn trẻ con, luôn không suy nghĩ đến hậu quả, lúc nào cũng tuỳ hứng, thích làm gì là làm, không một chút mảy may để ý đến điều mình làm có ảnh hưởng như thế nào. Nhiều lúc tớ thấy bạn rắc rối ghê gớm. Tớ bị khổ lây không ít. Nhưng giờ nghĩ lại, mới thấy bạn thật rất dũng cảm. Thích thì nói thích, vui thì thể hiện bản thân rất vui, buồn thì thở dài thườn thượt ngay cả trong lớp. Mỗi tội ngây thơ dễ dụ một chút. Suốt ngày bị bọn con trai lớp mình trêu. Mong là bạn sớm tìm ra người mà bạn thích thật sự, tinh tế hơn chút nữa, bớt ngây ngô đi, để bản thân thành công hơn. Cảm ơn bạn, TH. Chào Bạn, chàng trai 18 tuổi từng một lòng một dạ đối tốt với tớ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro