TUỔI MUỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Chủ nhật. Tôi ngồi cả buổi bên cửa sổ, cố giữ cho đầu óc dừng lại một chỗ để nghe phố rì rầm vào đêm. Thứ bảy máu chảy về tim. Từng đôi lứa yêu nhau dập dìu dập dìu. Xanh đỏ tím vàng đi rong trên phố. Và tôi bỗng nhìn thấy tôi của những ngày xa xưa ấy. Tôi của những tháng ngày đốt cháy mình bằng những buổi tối trùm mền nằm chờ một tiếng chuông điện thoại. Rồi buồn - Những nỗi buồn tình yêu thường không chia sẻ vào đâu được, để rồi từng tích tắc đi qua để lại cho tôi cái cảm giác mình là một con số không tròn trĩnh. Ai bảo tại tôi cầm tinh con Cọp, cái tuổi mà người già cho rằng cao số lắm. Tôi chả tin dù chỉ là một chấm, nửa chấm cũng không tin. Nhưng anh của tôi thì tin. Thế là chia tay. Thế gian này toàn khai sinh ra những luật chơi tàn nhẫn, anh ấy cũng đi theo lối mòn đó. Chỉ tội nghiệp nhỏ bạn thân, gọi điện thoại đường dài cả trăm cây số chỉ để an ủi một câu: "Thôi mày ạ. Cái tuổi con cọp như bọn mình có bao giờ bình an, lúc nào cũng gầm gừ... nổi loạn". Vậy mà, hồi còn cái thời sinh viên tham vọng cao hơn núi, cứ tưởng chỉ cần nhón tay một tấc tới trời ấy, đứa nào cũng vỗ ngực tự hào mình là Cọp chính hiệu đời một chín bảy tư, nào là Hùm mà có cánh Hùm bay lên trời. Khiếp thật.

Bây giờ thì khác rồi. Tôi đã thôi không còn là cô bé con ngày xưa để được mãi tin vào phép màu nhiệm của tình yêu nữa rồi. Ước ao có một ngày, tôi đứng trước mặt anh chỉ để nghe sự tiếc nuối trong anh lên tiếng. Nhưng ước ao của tôi cũng chỉ dừng lại ở đó. Tôi vẫn mãi là tôi, ngây thơ đủ để bồng bột, sáng suốt đủ để khôn ba năm...Nếu còn có thể bắt đầu lại, mình sẽ ngoan hơn một chút và khôn hơn một chút. Một đề nghị vô cùng dở, tôi biết thế chứ. Bây giờ mái tóc tôi đã dài lắm rồi. Ai cũng bảo tôi để tóc dài trông xinh hơn. Cũng vui. Tôi đứng hàng giờ trước gương ngắm lại mình. Da vẫn trắng, tóc vẫn dài, duy chỉ có lòng tin trong tôi thì đã hao hụt đi rất nhiều và cũng thôi không bận tâm gì về chuyện nhan sắc, son phấn để mốc meo.

Đường - Anh con trai của bà chủ lò ấp vịt ở nhà bên cạnh thò đầu tóc bờm xờm thò qua cửa sổ, trông giống như một chú chim sẻ tóc xù vừa tỉnh sau một giấc ngủ đông dài những ... ba trăm sáu mươi lăm ngày, để rồi hôm nay mở bừng mắt ra ngu ngơ chưa từng thấy :

- Miên không đi chơi phố sao?

Tôi không thích cái kiểu quan tâm ấy chút nào. Lại càng không thích cái model tóc xù ấy dù chỉ là một tẹo. Vậy mà, ngày nào tôi cũng phải gặp cái đầu bờm xơm ấy không ít hơn một lần, khi thì nơi đầu phố, khi thì nơi cửa sổ. Những lúc như vậy hắn lại nhe cái răng lòi xỉ ra cười với một câu chào cũ mèm đi từng ngày: Chào hàng xóm .

Không còn bé để có thể dẩu môi hoặc xị mặt ra, một kiểu tỏ thái độ rất trẻ con mà cũng rất hiệu quả ấy. Cái tuổi ba mươi tám luôn nhắc tôi phải cười, cười và cười - một phương tiện hữu hiệu để tìm phương thức lưu thông món hàng tồn kho. Nghe nói anh chàng cũng lãng tử lắm. Rất nhiều cô chết vì hắn đấy. Vậy mà đến giờ vẫn không chịu cưới vợ. Tôi không tin tẹo nào. Hôm trước tôi còn gặp anh ta đèo một em xinh ơi là xinh chạy vòng vòng ngoài Quảng Trường đấy thôi. Tôi ngồi chống cằm suy nghĩ, có khi nào không nhỉ, mấy con gà, con vịt vừa nở ra trong cái lò ấp trứng của nhà anh ta ấy cứ lẽo đẽo theo sau hắn mà kêu "papa" không nhỉ. Eo ôi, thế thì chết mất thôi. Vậy mà vẫn có cả tá cô em xinh đẹp sẵn sàng làm "mama" của lũ gà, lũ vịt nhà anh ta cơ đấy!

Đường bảo Phan Rang đẹp tựa như cô con gái vừa bước vào tuổi mười lăm. Đứng từ đây mà ngắm Phan Rang về đêm thật đẹp. Có những cung đường đẹp như dãi lụa. Thành phố trẻ mà. Đường bảo, lũ bạn của hắn ở nước ngoài cứ tấm tắc rằng, nhắc đến PhanRang mà không nói đến con đường Thống Nhất thì chẳng khác nào nói đến Pari mà không có tháp Effiel. Rồi hắn cười, nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Sao mà trẻ con thế không biết!

Tôi còn trẻ con hơn. Còn nhớ, cái ngày Phan Rang được công nhận là Thành phố, cái cảm giác được làm người thành phố cứ lâng lâng trong tôi đến tận những ngày sau đó. Như trẻ con, tôi hào hứng mail cho lũ bạn: "Phan Rang Tháp Chàm wellcome to here" như một hình thức khoe. Đáp lại sự hào hứng của tôi là vài cái mail hồi âm của lũ bạn: "Rồi đây giá đất sẽ lên tới trời. Mày khó mà có cơ hội kiếm được một miếng nhỏ để ...chống lầy. Biết không?" Bọn nó nói đúng. Bằng chứng là đến tận bây giờ tôi vẫn không có nổi một cục đất – dù là rất nhỏ - để quăng con chim... Tối. Chiếc dế của tôi kêu leng keng khi tôi còn đang nướng qua nướng lại trên giường. Một giọng nói vọng về từ quá khứ với bụi bám đầy. Đó là âm thanh của một người mà tôi phải mất cả hơn hai chục năm chỉ để làm một việc là delete ra khỏi trái tim mình. Vậy mà, khi chỉ mới nghe "Miên hả" từ phía xa lăn lắc ấy, tôi lại muốn mình trở lại là cô bé mười tám tuổi ngày xửa ngày xưa... Hỏi thăm vu vơ vài câu rồi thôi, sao mà nhạt nhẽo thế không biết. Tự nhiên tôi bỗng thấy mình là kẻ lãng phí thời gian khi mà chừng ấy năm qua tôi chỉ làm mỗi một việc là loay hoay với vết thương nơi tim, để rồi hôm nay mọi thứ bỗng trở nên vô duyên tệ. Việc duy nhất tôi có thể làm được ngay lúc ấy là phóng xe lăng quăng ngoài trời nắng chang chang, để nghe lòng mình tan ra, ngu ngơ nghĩ rằng: Tại sao mình lại như thế này cơ chứ?

2. "...Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một thành phố tên là Vineta. Thành phố đó giàu có và sung túc đến mức chưa có đô thị nào lộng lẫy bằng. Không may cư dân trong thành đã lao mình vào cảnh xa hoa kiêu bạc. Bị trừng phạt, thành phố Vineta có lẽ đã gặp một cơn sóng thần dội phủ lên và biển nhấn chìm mất. Nhưng cư dân cả Vineta không thể chết, và thành phố của học cũng không thể biến mãi được. Cứ một trăm năm, trong một đêm, thành phố từ sóng biển lại hiện lên một lần với tất cả vẻ huy hoàng và ở trên mặt đất trong một giờ. Sau đó thành phố lại chìm xuống biển, trừ phi một người bán hàng ở Vineta đã bán được vật gì đó cho người sống..." Cái gọi là đào hoa của Đường làm tôi nghĩ nhiều đến sự xa hoa kiêu bạc của thành phố Vineta trong câu truyện đoạt giải Nobel mà mình đã được đọc thời sinh viên. Tôi không thích cái đào hoa ấy chút nào. Tôi sợ một ngày nào đó Đường cũng sẽ bị trừng phạt kiểu như thành phố Vineta bị chìm đắm suốt một trăm năm...

- Người như hắn khi gặp được mẫu người thích hợp sẽ tự động hiền queo hà. Để rồi coi. – chị Chung bảo .

Tôi thì không tin là vậy. Kiểu cười với cái răng lòi xỉ của hắn trông ghét thế kia còn lâu mới ..."tự động hiền queo" như chị Chung nói! Vậy mà, một đôi lần nào đó tôi bắt gặp hắn đứng thật lâu bên cửa sổ như một gã khờ. Đến khi nào thì hắn chịu lắng lòng lại một giây - chỉ một giây thôi để cân, đong, đo, đếm các mối tình đã qua trong đời để rồi ngộ ra một điều giản dị, đại loại như là : "Anh muốn đổi mười cô A lấy một cô B. Đổi mười cô B lấy một cô C. Cô C đó là em..." chẳng hạn. Nhìn cái bộ lãng tử thế kia, chắc ngày đó còn lâu lắm...

Và tôi tập tành học đan áo. Những cuộn len xanh đỏ lăn lông lốc đầy phòng. Chuyên bảo nhìn tôi giống bà cô già. Ừ, có lẽ tôi đang trên đà phát triển thành... cụ rồi đấy chứ. Hai mươi năm - khoảng thời gian đủ để tôi đi một bước dài từ âm vô cùng sang dương vô cùng. Cái gọi là tình yêu giờ không còn là vấn đề nóng hổi vừa thổi vừa nghe nữa. Chỉ có nỗi cô đơn của tôi mỗi ngày một lớn. Hai mươi lăm tuổi, với tôi tình yêu có màu hồng. Ba mươi tuổi, tình yêu mang màu xanh. Còn bây giờ, cái gọi là tình yêu đã trở thành một thứ không mùi không vị. Tất cả đã đổi thay, tôi bây giờ đã khác, hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo...

Một đôi lần nào đó chị Chung tặc lưỡi khuyên :

- Hay là Miên ưng đại anh nào đó đi, chừng bảy tám điểm thôi chứ mười điểm làm gì cho khó ...

Thì ra chị Chung cũng đang nỗ lực tìm phương thức lưu thông cho món hàng tồn kho. Không sao đâu, tôi vẫn và sẽ một mình đi về sáng sáng chiều chiều mà không làm ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới.

Hùng hồn tuyên bố vậy thôi, một đôi lần nào đó tôi chợt thấy lòng tan ra, ngu ngơ nghĩ rằng con người ta không thể sống ngày này qua ngày kia bằng một điều đã cũ. Lăn như bi qua tám tiếng đồng hồ, bỗng thèm có được một tích tắc để vuốt lại mình trước gương. Vậy mà, khi thôi dao động ở biên độ maximum, trở về toạ độ điểm, tôi lại đau thấu lòng nhận ra mình đang cũ mèm đi từng ngày. Những ý niệm về một gia đình nho nhỏ với những vật dụng trong nhà cũng nho nhỏ như trong các phim hoạt hình cũng rơi rớt đâu mất. Vậy mà, buổi chiều cuối tuần nào đó, vừa trong cơ quan bước ra đã thấy Đường ngồi đợi dưới sân, nơi có gốc cây me già mà tôi rất thích từ bao giờ, dường như là đã lâu lắm.

- Tiện đường nên sẵn chờ Miên về luôn. Đi ăn kem chứ ?

Quán kem hôm ấy thưa khách, có lẽ còn sớm quá. Tôi chọn cho mình món kem bảy màu, nhưng Đường không chịu và kêu món kem có cái tên rất kêu: "I love you" và bảo:

- Miên dùng món này thử đi. Cũng thú vị lắm .

Hắn làm tôi nhớ tới chị Chung, ngày xưa, cứ mỗi lần cho đứa con ba tuổi uống thuốc là có cái giọng dụ dỗ ngon ngọt như vậy đấy. Không còn ở cái tuổi hai mươi để nhót ngay về mà kể cho chị Chung nghe rằng: Hắn đang dụ Miên đấy. Tôi bây giờ đã ba mươi tám. Tráitim cũng thôi nhảy điệu cha cha cha từ lâu lắm rồi.

- Cô gái hôm trước đâu rồi mà lang thang một mình vậy?

- Chia tay rồi, tự nhiên cảm thấy không thích nữa - Hắn nói tỉnh queo, cũng chẳng thèm nhìn xem thái độ của tôi như thế nào - Nhiều lúc anh nghĩ, không biết một nửa của mình đang ở đâu, trên rừng hay dưới biển nhỉ .

Tôi múc một muỗng kem cho vào miệng, nghe lạnh đến tận... tim. Thì ra giữa hai chúng tôi có những vấn đề thật khác nhau. Mười mấy năm qua trong khi tôi mãi loay hoay lo băng bó vết thương nơi trái tim thì Đường lại mãi lên đường đi tìm một nửa đích thực của mình. Dừng và đi.

- Chắc không lâu nữa Đường sẽ được thăng chức làm Trưởng ban ... phân phối tình cảm – Tôi tặc lưỡi .

- !!!

Đường nhìn tôi thật lạ. Có một cái gì đó đang len lỏi trong tôi, ngay từ phút này đây...

3. Đầu tuần sếp bảo: "Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải khẩn trương lên. Hoặc chúng ta sẽ thành công hoặc không được gì hết. Tôi chỉ biết nói như vậy. Phần quyết tâm là ở các đồng chí. Buổi họp chúng ta kết thúc ở đây..." Vậy mà cũng gần hết buổi sáng, lòng quyết tâm hình như cũng giảm đi phân nửa. Đôi khi tôi cảm thấy không được tự tin với chính mình. Mớ kiến thức thời đại học dường như chẳng giúp được gì, để rồi cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần lại nhủ mình bằng một câu khẩu hiệu đã cũ: Cố lên. Cố lên. Ừ thì mình vẫn đang cố đấy thôi. Một năm có mười hai tháng, một tháng có hai mươi hai ngày làm việc, một ngày làm việc của tôi luôn bắt đầu bằng một ly trà Lipton thơm ngon đến giọt cuối cùng, tạo đà cho một ngày làm việc đạt chất lượng.

Họp cơ quan. Đông đủ và rôm rả lắm, tôi chọn chỗ ngồi trong góc phòng. Kín lắm. Bên kia nhỏ Thuyên chảnh đang sửa bộ ngồi ngay ngắn ra dáng một thư ký cuộc họp, đang lúi húi ghi ghi chép chép. Không có gì chán bằng những cuộc họp như thế này. Ráng giữ cho mí mắt đừng sụp xuống một cách bất lịch sự như thế, tôi buồn tay cầm đại cái hộp quẹt gaz của ai đó để trên bàn gần chỗ mình ngồi, bâng quơ nhìn tấm ảnh cô gái có bộ đồ mát mẻ dán trên ấy, đầu óc chỉ nghĩ được mỗi một từ: Đẹp. Rồi cười một mình.

Chị Dung ngồi bên cạnh chồm sang, bảo nhỏ: Mày mà hơ nóng tấm ảnh con nhỏ đó lên, tự động bồ đồ của nó tuột xuống liền hà.

Vậy á? Tôi không tin chút nào. "Không tin thì mày cứ thử đi, rồi sẽ thấy chứ gì?"

Ừ nhỉ, có thử mới biết chứ. Tôi lui cui lượm tờ giấy bỏ, đốt lên rồi huơ huơ lên tấm hình, miệng cãi: Tuột đâu, tuột đâu nào?

Đáp lại lời tôi là một tiếng "xoẹt" đến mất hồn, rồi "chéo" một cái, chiếc hộp quẹt bay vút lên trần nhà, kèm theo đuôi là một vệt khói dài. Tôi sợ đến vã mồ hôi, không nói được câu nào, còn chị Dung thì bưng mặt cười không nổi. Cả phòng dồn về phía hai chị em tôi, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này sếp của tôi từ nãy giờ ngồi ở ghế chủ toạ mới từ tốn lên tiếng:

- Để hôm nào anh sẽ tặng cho hai chị em một tấm hình thật một trăm phần trăm, lúc đó không cần hơ nóng nó vẫn tuột .

Trời ạ, thì ra nãy giờ sếp của tôi đã biết hết mọi chuyện của hai chị em tôi rồi. Ước gì lúc đó mặt đất nứt ra một lỗ, nhỏ thôi cũng được cho tôi chui xuống...

Vậy mà, vừa về đến nhà, tôi đã thấy Đường đang đợi tôi ở cửa sổ với kiểu cười dễ ghét:

- Anh đi từ Nam ra Bắc vẫn không thấy ai bờm như Miên đấy!

Ai nói cho hắn biết vậy trời???

Dạo này con chim sẻ tóc xù đã thôi không thò đầu qua cửa sổ hỏi chuyện vu vơ nữa. Một đôi lần gặp nhau nơi đầu phố hoặc nơi cửa sổ cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi thôi. Chẳng biết hắn đã kịp sắm cho mình một bộ mặt nghiêm trang ấy từ bao giờ, trông chẳng hợp chút nào. Một hôm nào đó khi đi làm về, tôi trông thấy Đường và một cô gái với mái tóc demi-garcon đang cười đùa nơi cửa sổ. Có vẻ như con chim sẻ tóc xù đã tìm thấy một nửa của mình. Tiếng cười vọng cả sang bên bên này, trong veo.

Đêm ấy tôi đã chạy xe lăng quăng qua hết các con phố để nghe lòng mình tan ra...

Và tôi cũng ngồi lâu bên cửa sổ hơn mà thật sự chẳng biết mình đang đợi điều gì. Thời gian để hoàn tất một chiếc áo đan len vì thế cũng lâu hơn. Ba mẹ tôi cũng thôi không than vãn chuyện chồng con của tôi nữa, thay vào đó là những tiếng thở dài mỗi khi ai đó nhắc đến. Chỉ có vậy thôi mà khiến tôi cứ thấy mình có lỗi. Tự nhiên tôi lại nghĩ tới Đường - anh con trai có cái đầu bờm xơm, lãng tử vô cùng với một lô xắc xông con gái. Sao mình lại nhớ anh ta vậy nhỉ. Ngay lúc này đây xin cho trái đất ngừng quay, chỉ trong một phút thôi để tôi mặc niệm về những điều đã qua: Về tôi - cùng với những tình cảm vô duyên của mình.

"...Truyện kể rằng trong một cuộc lữ hành kỳ diệu, cậu bé Nilx tí hon tình cờ đi lạc vào thành phố nọ. Đó là thành phố trên biển. Tất cả đều đẹp và rực rỡ như hiện ra từ truyện cổ tích. Người ta trông thấy chú và họ chạy bổ đến những xó xỉnh sâu kín nhất trong cửa hàng của họ, lấy ra những hàng quý nhất chỉ để xin cậu một đồng tiền nhỏ. Vâng, họ chỉ xin cậu một đồng xu trả giá thôi. Nhưng chú bé phải lộn hết túi áo, túi quần ra để họ thấy là mình chẳng có gì hết. Thế là tất cả những thương nhân giàu có ấy đều ròng ròng nước mắt vì thất vọng. Bỗng chú sực nhớ đến đồng tiền bị gỉ đồng gậm mòn hết mà chú đã trông thấy và đá văng đi trên bãi biển lúc nãy. Chú liền chạy đi và bắt đầu tìm kiếm đồng xu nhỏ bằng đồng. Quả nhiên chú tìm thấy đồng xu nhưng khi đã nhặt lên và muốn trở vào thành phố thì chú chỉ nhìn thấy biển cả trước mặt, chẳng chút thành luỹ, cổng thành nào, chẳng phố xá, chẳng nhà cửa. Chỉ có mặt biển mà thôi. Và chú đã bật khóc ... Đó là thành phố Vineta – sau một trăm năm, thành phố đã nổi lên mặt nước trong một giờ đồng hồ. Trong một giờ đồng hồ ấy, cư dân trong thành phố suýt một chút nữa đã làm thay đổi số phận của mình... nhưng cuối cùng thành phố vẫn phải tiếp tục chìm sâu xuống biển, hẹn nhau thêm một trăm năm sau...

Và tôi cũng khóc. Tình cảm của tôi đối với Đường cũng sẽ mãi chìm xuống biển sâu trong một trăm năm. Đưa tay khép lại ô cửa sổ - ô cửa mà trước đây tôi đừng nên mở toang ra như thế này ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro