Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Xuân Hạ cầm một ly nước trái cây, "Cùng nâng ly nào!!!"

Mọi người đều hưởng ứng với cô nàng, tiếp đó là rất nhiều lời chúc gửi đến cô cùng những món quà, cái bàn đựng quà cũng sắp chứa không hết rồi.

Mạch Nguyên dựa lưng vào cửa kính nhìn về phía Triết Bân đang vui vẻ chơi với mấy người kia, "Hình như bạn cậu bỏ quên cậu rồi."

"Cậu ta phắn đi là vừa!" Hiệu Tích ghét bỏ nói, nếu biết trước tới đây bị cậu ta bỏ rơi thì cậu thà đi một mình còn hơn.

"Ăn chút gì đó đi nhé? Cậu có thích bánh macaron không?"

Hiệu Tích ngạc nhiên hỏi, "Ở đây có phục vụ loại bánh đó sao? Lúc nãy tôi không thấy."

"Không có, nhưng ở dưới sảnh có. Tôi có thể xuống lấy cho cậu."

"Thế thì cảm ơn nhé!" Hiệu Tích cười một cái.

Mạch Nguyên cũng rời đi, Hiệu Tích lại một mình đứng ngắm thành phố, lúc này bên tai cậu nghe được tiếng của đàn guitar, Hiệu Tích dõi mắt tìm kiếm thì thấy được một anh chàng đang ngồi gảy đàn xung quanh là rất nhiều cô gái đang nghe anh ta đàn.

Trong một phút cậu đã suy nghĩ rằng nếu như người ngồi đó là Doãn Kì thì hay biết mấy...

Cậu xoa xoa phần tóc gáy, lấy điện thoại ra kiểm tra và không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Doãn Kì hết. Thường thì giờ này cậu và Doãn Kì sẽ gọi cho nhau, Doãn Kì giảng bài cho cậu xong thì cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời.

Chắc do hôm nay cậu nói đi sinh nhật nên Doãn Kì không muốn làm phiền cậu.

"Cậu gì ơi."

Hiệu Tích quay người lại, cậu đã né tránh khi bàn tay của người đó đặt trên vai mình.

Hiệu Tích đáp: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi thấy cậu một mình đứng đây nên bắt chuyện, không có bạn đi cùng sao?"

Hiệu Tích nhận ra, đây là anh chàng gảy đàn khi nãy.

"Tôi có, nhưng bạn của tôi đang rất vui vẻ rồi." Hiệu Tích cười trừ.

Anh chàng kia đưa tay ra, "Tôi tên là Gia Hạo lớp mười hai trung học Nhất Trung, chúng ta làm quen nhé?"

Theo phép lịch sự Hiệu Tích cũng bắt tay với anh ta: "Trịnh Hiệu Tích lớp mười một trung học Giả Hoa."

Cậu có nhầm lẫn gì không khi cảm thấy rằng mấy ngón tay của anh ta đang không yên phận mà mò mẫm bàn tay của cậu?

"Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi xưng bằng em nhé?" Gia Hạo ý kiến.

"Tùy anh."

Lúc này Mạch Nguyên đã trở lại, trên tay là một cái rổ nhỏ và bên trong đựng rất nhiều bánh maracon: "Hiệu Tích, của cậu đây."

Gia Hạo lùi một bước, giả vờ vui vẻ hỏi: "Bạn em hả?"

Hiệu Tích không quan tâm đến lời của anh ta lắm, cậu nhận lấy rổ bánh nói cảm ơn với Mạch Nguyên.

Và hy vọng thằng cha này sớm biến đi chỗ khác giùm.

"Nếu bạn em quay trở về thì thôi anh đi trước nhé, hẹn gặp lại."

Từ nãy đến giờ chỉ có một mình anh đọc thoại, nếu không muốn mất mặt nên chuồn đi sớm một chút đi.

Mạch Nguyên kéo cậu lại ghế ngồi, cẩn thận nhắc nhở: "Cậu đừng làm thân với anh ta nhé."

"Sao vậy? Anh ta có bí mật gì sao?" Hiệu Tích cắn một miếng bánh.

Hỏi ra thì mới biết, tên Gia Hạo này là con cưng của một gia đình giàu có quyền lực và được nuông chiều đến hư hỏng, trong mắt gia đình anh ta thì anh ta làm gì cũng đúng hết. Anh ta còn có sở thích chuốc thuốc người khác rồi dụ dỗ làm chuyện bậy bạ, nếu chuyện bể ra thì anh ta sẽ dùng tiền của gia đình để sang bằng công lý.

"Cậu còn nhớ vụ của tiểu thư Ái Thương cuối năm ngoái không?"

"Ái Thương? Cái cô tiểu thư nhỏ con mặt non choẹt như con nít á hả?" Hiệu Tích lại cắn thêm miếng bánh.

"Ừm chính là cô ấy, cô ấy là nạn nhân của tên Gia Hạo đó. Anh ta còn làm liên lụy cả công việc gia đình người ta, vì quyền lực của gia đình anh ta hơn cô ấy nên ép gia đình cô ấy gỡ bỏ đơn kiện." Mạch Nguyên nói thêm, "Gu của hắn ta là như thế đấy, không biết là có bao nhiêu nạn nhân rồi nhưng lần nào mấy vụ như vậy cũng bị lắng xuống hết và hình như hắn ta nhìn trúng cậu rồi."

Hiệu Tích cắn bánh maracon, âm thanh nghe rõ rộp một cái: "Cậu nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc chắc. Tên đó thử đụng đến một cọng tóc của tôi xem! Cái từ khốn nạn, đê tiện đúng là sinh ra để dành cho anh ta mà, không biết chị Hạ mời con người như anh ta đến làm gì, chị ấy cũng đâu có thiếu thốn."

"Nghe nói quan hệ của gia đình chị Hạ và nhà anh ta vô cùng tốt, tôi cũng nhìn thấy chị Hạ thì không thích anh ta ra mặt nhưng chắc chỉ vì nể mặt gia đình anh ta nên mời đến thôi." Mạch Nguyên nói rõ.

"Nghe cậu kể về con người anh ta làm tôi nổi hết cả da gà, kinh tởm quá đi, tốt nhất không nên dây vào."

" Ha, cậu Trịnh nhỏ? Cậu cũng được mời tới đây sao?"

Hiệu Tích liếc nửa con mắt nhìn người kia, thầm mắng trong lòng: Hôm nay cậu ra ngoài không coi lịch sao? Toàn gặp thứ gì hết này.

Tên đó là Quách Lâm Thiên.

"Vậy thì sao tôi lại không được mời tới đây?" Lấy lại bản chất kiêu ngạo của một cậu Trịnh nhỏ, Hiệu Tích hất mặt nói.

Quách Lâm Thiên lập tức bị cái khí chất này làm cho bối rối: "À thì, cái này, không phải ý tôi là-"

"Ý cậu là cái gì? Cậu lại muốn kiếm chuyện gây sự?" Chưa đợi Hiệu Tích trả lời, Mạch Nguyên đã lên tiếng.

Quách Lâm Thiên bị nói trúng tim đen, cậu ta đanh mặt lại, "Chuyện của cậu sao?"

"Vậy cậu nói xem chuyện gì mới là chuyện của tôi? Trong khi tôi và Hiệu Tích đang nói chuyện còn cậu là người ngoài, không đầu không đuôi xen vào."

Hiệu Tích xua tay, đuổi cậu ta như đuổi một con chó.

Quách Lâm Thiên tức giận đỏ mặt quay người bỏ đi, mắng trong lòng là - Mẹ nó chơi hội đồng!

Cả hai ngồi ở quầy rượu nói chuyện nên uống chút rượu là bình thường, chín giờ tối khi buổi tiệc còn rất sôi nổi thì Hiệu Tích lại say mất rồi. Nói là loại rượu nhẹ nhưng đối với một người tửu lượng thấp như cậu, thì mấy ly đầu đã làm cậu gục rồi.

Đầu Hiệu Tích ong ong, Mạch Nguyên nói là đi ra ngoài nghe điện thoại sau đó sẽ quay lại đưa cậu về còn Hiệu Tích thì nghe được chữ có chữ không, cho nên thành một câu có nghĩa khác là - Cậu tự đi về đi.

Hiệu Tích lảo đảo bước đi ra khỏi buổi tiệc, bấm thang máy đợi đi xuống tầng.

Khi thang máy mở ra, Hiệu Tích không quan tâm là có người hay không cậu trực tiếp đi vào rồi bấm số tầng, tiếp đó chống tay lên bảng điều khiển giữ thăng bằng.

Gia Hạo hơi bất ngờ, lúc nãy anh ta còn bực vì chưa tiếp cận sâu hơn với cậu thì bây giờ cậu cũng đã tự tìm đến anh ta rồi.

"Em sao vậy? Em uống say sao? Cẩn thận, anh đỡ em." Gia Hạo bước tới, tay luồn qua ôm eo cậu, tay kéo cậu lại gần.

Đừng tưởng Hiệu Tích say là để cho người khác làm càn, cậu trực tiếp đẩy cả người anh ta ra còn đánh một cái chát vào lưng bàn tay của Gia Hạo.

"Xin anh giữ khoảng cách, tôi ổn."

Đúng là thứ gì càng khó khăn thì càng khiến cho người ta muốn chinh phục, Gia Hạo anh ta chính là tuýp người như vậy. Vì Hiệu Tích từ chối anh ta càng làm anh ta hứng thú với cậu thêm.

Trong đầu Hiệu Tích bây giờ chỉ có suy nghĩ là gọi Doãn Kì, gọi cho Doãn Kì đến đón cậu vì trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Doãn Kì thôi.

Nghĩ là làm, Hiệu Tích lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Tôi nghe."

Khi nghe được giọng của anh, Hiệu Tích nhõng nhẽo nói giọng mũi: "Đến đón tôi ~ Doãn Kì mau đến đón tôi."

"Cậu say đấy à?"

"Đâu có đâu ~"

"Cái giọng như này mà nói không có? Nói đi, địa chỉ ở đâu?"

Hiệu Tích cũng có nhớ nổi cái địa chỉ gì đâu, cậu còn hùng hổ quay ra hỏi người bên cạnh: "Nè cái anh kia! Nói địa chỉ ở đâu cho tôi biết coi?"

Gia Hạo cũng trả lời, "Khách sạn của toà nhà Thành Đô."

Trong điện thoại Doãn Kì cũng có thể nghe tiếng của anh ta, biết rằng Hiệu Tích không ở một mình lại còn say xỉn anh cũng đâm ra một cái cảm giác lo lắng.

"Cậu đợi tôi, tôi đến ngay!"

"Doãn Kì mau đến!!! Nhớ Doãn Kì." nói xong thì cậu Trịnh nhỏ liền tắt máy vì đầu óc ong ong không ngừng.

Gia Hạo cứ tưởng đây sẽ là cơ hội tốt nhưng hình như anh ta đã xem nhẹ cậu Trịnh nhỏ đây rồi.

"Tôi nói cho anh biết, đừng hòng đụng tới một sợi tóc của tôi nếu không Doãn Kì sẽ đánh chết anh!" Hiệu Tích buông lời hăm dọa.

Gia Hạo bước tới một bước, "Doãn Kì là ai?"

"Là bạn cùng bàn với tôi, là đại ca giang hồ đó!"

Mạch Nguyên sau khi nghe điện thoại xong thì nhanh chóng trở về bàn rượu nhưng lại không thấy Hiệu Tích đâu.

"Cho tôi hỏi cậu bạn lúc nãy uống rượu cùng với tôi đâu rồi?" Mạch Nguyên hỏi nhân viên trong quầy.

"Sau khi cậu đi nghe điện thoại thì cậu ấy cũng đứng dậy đi mất, hình như là đi về phía thang máy."

"Cảm ơn anh." Nghe xong thì Mạch Nguyên chạy ra phía thang máy, bấm nút xuống tầng liên tục.

'Ting' một tiếng thang máy cuối cùng cũng xuống đến sảnh, Hiệu Tích vụng về bước ra theo sau cậu là tên Gia Hạo.

Nhìn thấy cậu đứng đợi trước cửa khách sạn, anh ta cũng đợi theo.

Mười phút sau một chiếc xe taxi chạy tới trước mặt, Doãn Kì mở cửa xe nhanh chóng bước xuống.

"Doãn Kì tới rồi!!" Hiệu Tích một hai nhào về phía của anh, ôm lấy cổ anh.

Như vậy mà nói không say, Trịnh Hiệu Tích cậu định lừa ai vậy?

"Được rồi, từ từ, cẩn thận." Doãn Kì đỡ lấy cậu.

Gia Hạo đút tay vào túi quần, đứng trên bậc thềm nhìn bọn họ, Doãn Kì lúc nãy mới liếc mắt đến anh ta một cái.

"Anh là ai?"

Gia Hạo cười một nụ cười đểu vô cùng đặc trưng, "Một người bạn của em ấy."

Em ấy? Em nào? Hiệu Tích có anh trai khi nào sao anh không biết vậy?

"Cậu là Doãn Kì?" Gia Hạo nhướn mày hỏi lại.

"Phải, là tôi."

"Phải nói thẳng ra là tôi có hứng thú với em ấy, muốn vui vẻ với em ấy một chút. Nhưng lúc ở trong thang máy em ấy luôn miệng gọi tên cậu, còn nói cậu là đại ca giang hồ gì đó sẽ đánh chết tôi nếu tôi đụng vào em ấy."

Doãn Kì thẳng thắn nói, "Anh thử đụng tới cậu ấy xem. Xem tôi có đánh chết anh như lời cậu ấy đã nói không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok