Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nên là cả ngày hôm sau, cậu không đi điều tra phòng tự học chỉ cầu mong thời gian trôi qua nhanh để mình có thể đi gặp người đó.

Đúng bảy giờ tối, Hiệu Tích nói qua loa với Chung Nhất Trác mấy câu rồi mặc áo khoác đi ra ngoài.

"Tôi chuẩn bị đi gặp người đó, không chừng sẽ có lợi cho việc điều tra đó!" Hiệu Tích gọi điện thoại cho Mạch Nguyên thông báo.

Mạch Nguyên đang ở nhà đọc sách, tay cầm sách tay lặt sách, kẹp điện thoại giữa tai và vai: "Sao không nói sớm để tôi theo, lỡ cậu gặp chuyện gì thì sao?"

"Tôi thì gặp chuyện gì được, tôi là con trai mà." Hiệu Tích cười khúc khích.

Mạch Nguyên không hài lòng nói, "Ai nói là con trai thì sẽ không gặp nguy hiểm? Gửi cái định vị qua đây cho tôi, lúc gặp người đó cứ giữ máy với tôi và để trong túi quần đi."

Hiệu Tích cũng thỏa mãn yêu cầu của cậu ta mà rộng lượng gửi qua cái định vị, "Vừa lòng chưa?"

"Ngoan lắm, nhớ không được tắt máy cứ để trong túi quần đi."

"Anh Mạch Nguyên à, anh lo xa quá rồi đó!"

Mạch Nguyên hạ cuốn sách xuống, cầm điện thoại: "Lo cho cậu chứ cho ai?"

"Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đến nơi rồi."

"Này, không được tắt cuộc gọi đâu đấy!"

Hiệu Tích thở dài một cái, "Biết rồi anh trai của tôi ơi." sau đó tắt màn hình điện thoại bỏ vào túi quần.

Cậu đã đến điểm hẹn và đợi hơn mười phút sau mới có một bóng người đi vào.

Nhìn thân thể người đứng trước mặt, lúc này Hiệu Tích mới hiểu vì sao tên của người đó lại là Đại Trư rồi.

Anh ta có một thân hình béo, một mái tóc lỗi thời và đôi mắt một mí mở to nhìn chằm chằm cậu, trên tay đang cầm một cái tệp giấy, Hiệu Tích đoán đây là tệp giấy chứng những bức ảnh.

"Anh là Phụ Thúc Đại Trư?" Hiệu Tích mở lời.

"Cậu là Trịnh Hiệu Tích?"

Hiệu Tích gật đầu, vào thẳng vấn đề chính: "Tôi muốn xem ảnh, có thể đưa nó cho tôi không?"

Người kia đột nhiên thay đổi thái độ, "Đưa tiền ra trao đổi."

"Anh nói gì vậy? Rõ ràng hôm qua không hề đề cập đến chuyện tiền bạc!"

Phụ Thúc Đại Trư cười đểu một cái, "Cậu nghĩ mọi thứ trên đời này đều miễn phí à?"

Hiệu Tích bực bội cắn cắn môi, chỉ là muốn chút tiền lẻ thôi chứ gì!

Nhưng một chút tiền lẻ của cậu cũng không đưa cho anh ta đâu, tên béo lừa đảo!

"Vậy thì tôi không cần xem nữa, mấy tấm ảnh rách này của anh mà muốn bồi tiền của thiếu gia tôi à? Nằm mơ đi." Hiệu Tích hung dữ trừng mắt, lách người muốn đi ra khỏi con hẻm.

Cây tiền trước mặt dại gì mà không hái? Tên kia không dễ dàng cho cậu đi nên đã kéo tay cậu lại.

Hiệu Tích dùng lực đấm vào mặt tên kia một cái, "Bỏ cái móng heo của anh ra khỏi người tôi!"

Tiếp theo một tiếng 'bụp' vang lên trong con hẻm nhỏ, sau đó chỉ thấy Hiệu Tích nằm ngã lăn ra đất.

"Tưởng là thiếu gia vô dụng nhưng nó đánh cũng đau phết ấy!" Tên Đại Trư xoa xoa mặt.

"Mày không dứt khoát gì cả!" Tên kia vứt cây gậy sang một bên.

Vài giây trước khi cậu ngất đi, Hiệu Tích mới nhận ra đây chính là một kế hoạch cướp của.

Mạch Nguyên đang lớn tiếng gọi tên cậu trong điện thoại, nhưng không nghe được giọng Hiệu Tích lại nghe được giọng của hai người khác.

"Mày xem nó có cái gì giá trị không? Lấy rồi đem bán một lượt đi."

"Thiếu gia mà mày nói cũng chỉ có tiền thôi, mấy thứ khác có quan trọng gì?"

Mạch Nguyên nhanh chóng báo cảnh sát, rồi đón xe đi theo định vị Hiệu Tích gửi trước đó, trong lòng không ngừng cầu nguyện Hiệu Tích đừng xảy ra chuyện gì hết!

Khi đang lục lọi túi quần của cậu, Đại Trư mới phát hiện, vết thương sau gáy của Hiệu Tích đang dần chảy máu ra.

"Tao nói mày đánh ngất nó thôi sao mày lại mạnh tay như vậy?"

Tên kia phản bác, "Tao chỉ đánh nó một cái. Là do da đầu của nó mỏng nên dễ rách ra chảy máu đấy!"

Doãn Kì ngồi ở phòng ký túc xá làm bài tập, nói là làm bài tập nhưng trong đầu anh chẳng có chữ số gì cả, chỉ toàn là hình ảnh của Hiệu Tích thôi.

Doãn Kì vuốt tóc ngược ra phía sau, tự mắng bản thân - Mới một ngày không gặp đã nhớ rồi à?

Đáp án thật sự là nhớ.

Trước đó anh cứ lo lắng Hiệu Tích sẽ bỏ anh mà đi nhưng nhìn tình hình hiện tại xem?

Anh mới là người bỏ Hiệu Tích đi, chỉ vì một phút tức giận không suy nghĩ được gì, mà thật ra bản thân anh cũng không muốn như thế.

Không chần chừ, Doãn Kì đứng dậy đi qua phòng bên cạnh muốn xin lỗi Hiệu Tích.

"Hiệu Tích hả? Cậu ấy đi ra ngoài rồi." Chung Nhất Trác nhanh nhẹn nói.

Doãn Kì lại hỏi, "Đi với ai vậy? Đi bao lâu rồi?"

"Cậu ấy đi một mình, gần được một tiếng rồi."

Doãn Kì im lặng lấy điện thoại ra gọi vào số của Hiệu Tích, chuông reo nhưng lại không có ai bắt máy cả.

Chung Nhất Trác đề nghị, "Hay anh về phòng trước đi, khi nào Hiệu Tích về thì qua."

"Tôi đợi cậu ấy." Doãn Kì xua tay, ngồi xuống giường.

Ở con hẻm nhỏ, khi hai tên đó nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì giật mình lo sợ.

Mạch Nguyên cũng đã chạy đến con hẻm nhìn thấy bọn họ đang có ý định bỏ trốn, cậu ta liền giữ lấy một tên lại, tiếp đó đã xảy ra một trận đánh nhau nhỏ.

Nhưng sức lực của Mạch Nguyên cũng không thể lại hắn, cậu ta cũng không giỏi đánh đấm nên ngược lại bị đánh cho rách miệng, sưng đầu. Mang thân thể đầy ê ẩm chạy nhanh vào trong, khi thấy Hiệu Tích đang ngất xỉu nằm trên nề đất lạnh lẽo thật sự là đã dọa Mạch Nguyên rất nhiều.

Khi đỡ đầu Hiệu Tích, máu dính đầy trên bàn tay của cậu ta, gấp gáp gọi xe cứu thương rồi Mạch Nguyên bế bỏng cả người Hiệu Tích ra trước con hẻm. Nhìn thấy máu càng chảy càng nhiều đôi chân cậu ta càng thêm gấp gáp, khi ra trước con hẻm những người xung quanh cũng bắt đầu giúp đỡ cầm máu cho Hiệu Tích, nhưng có lẽ vì đau quá Hiệu Tích không mở mắt được nữa rồi.

"Cầu xin cậu, cầu xin cậu đừng xảy ra chuyện hết đấy! Hiệu Tích, cậu có nghe tôi không!"

La Mậu vừa đi mua đồ ăn về, nhìn thấy bên kia đường bu đông quá cậu ta cũng nhiều chuyện đi qua xem.

"Cho cháu hỏi là ở đây có chuyện gì thế ạ?" La Mậu hỏi một ông chú đứng bên cạnh.

Ông chú đó trả lời, "Cậu bé đó bị đánh rồi bị cướp, bất tỉnh nãy giờ rồi đang chờ xe cứu thương đến."

La Mậu nhìn theo hướng ông chú nói, hai mắt mở to kinh ngạc: "Bé xinh?"

"Cháu quen cậu bé đó à?"

La Mậu gật đầu, rồi nhanh chóng chen vào bên trong: "Cậu làm gì với cậu ấy vậy hả?"

Mạch Nguyên không còn tâm trạng giải thích nữa nên chỉ im lặng nhìn La Mậu, hai bàn tay ôm chặt lấy Hiệu Tích.

Xe cứu thương tới rồi, La Mậu giúp bọn họ đưa Hiệu Tích lên xe, máu của Hiệu Tích cũng dính lên cả người cậu ta.

"Cậu mau đi cùng bé xinh đến bệnh viện chờ tôi gọi mọi người đến." Nói xong La Mậu quay người gấp gáp chạy về ký túc xá.

Tiếng còi xe cứu thương đã nhỏ dần rồi mất tiếng.

Rầm một cái, cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo Khương Hải ngồi trên giường cũng bị làm cho giật mình.

"Cậu sao vậy? Sao lại có máu? Bị thương ở đâu rồi à?" Khương Hải nhảy xuống, nhanh chân chạy ra cửa.

La Mậu chống tay lên cánh cửa, thở hổn hển: "Tôi không sao, là máu của Hiệu Tích, anh Mẫn đâu?"

"Phòng bên cạnh, cậu ấy đang chờ Hiệu Tích về."

Nghe xong, La Mậu nhanh chóng qua phòng đập cửa, không ngừng la lên: "Hiệu Tích có chuyện rồi! Hiệu Tích có chuyện rồi!"

Doãn Kì mở cửa ra, "Ồn ào cái gì?"

Chung Nhất Trác cũng đi lại, nhăn mặt: "Cậu Trịnh nhỏ làm sao?"

"Cậu ấy bị đánh, bị cướp, máu của cậu ấy chảy ra rất nhiều. Còn dính lên người của tôi!" Vừa nói vừa đưa bàn tay dính máu của cậu ta ra.

"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"

"Bệnh viện thành phố."

Doãn Kì không nói không rằng đẩy cả người La Mậu ra khỏi chỗ cửa khiến cậu ta lảo đảo suýt ngã, sau đó bốn người bọn họ nhanh chóng đón xe đến bệnh viện thành phố.

Nhìn thấy Mạch Nguyên ngồi đợi trước phòng phẫu thuật, lửa giận trong lòng Doãn Kì càng tăng thêm.

"Cậu ấy là người phát hiện bé xinh bị thương, khi tôi tới đã thấy cậu ấy ở đó rồi." La Mậu giải thích với mọi người.

Người Mạch Nguyên cũng không khác gì La Mậu, toàn là dính máu và đất nhưng cậu ta không còn quan tâm nữa rồi, Hiệu Tích bây giờ mới là quan trọng nhất.

"Nói cậu bảo vệ cho cậu ấy, cậu lại cho cậu ấy một mình ra ngoài? Cậu muốn giết cậu ấy à!" Doãn Kì tức giận quát to vào mặt Chung Nhất Trác.

Khương Hải và La Mậu nhanh chóng cản anh, "Từ từ nói, cậu ấy cũng đâu biết là Hiệu Tích sẽ gặp chuyện-"

"Đây là bệnh viện đừng có gây rối được không!" Mạch Nguyên gầm to.

"Nếu Hiệu Tích có chuyện gì, sau này cậu đừng gọi tôi hai tiếng anh Mẫn nữa." Doãn Kì lạnh lùng nói.

Nếu bây giờ anh không giữ vững lý trí e là Chung Nhất Trác sẽ là người tiếp theo nhập viện rồi.

Hai mươi phút sau một bác sĩ mở cửa đi ra thông báo: "Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm. Bây giờ sẽ chuyển đến phòng hồi sức, người nhà nhanh chóng làm thủ tục nhập viện."

Bọn họ chia nhau ra, Khương Hải và La Mậu đi làm thủ tục nhập viện còn Mạch Nguyên và Doãn Kì theo y tá đẩy Hiệu Tích qua phòng hồi sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok