Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mạch Nguyên và Hiệu Tích cùng cảnh sát trở lên chỉ thấy Tô Mạc bị cảnh sát còng tay đưa đi, còn giám thị Thẩm được đưa đến bệnh viện.

"Tô Mạc, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Mạc cười nhẹ, lắc đầu: "Chuyện xong rồi, cậu cũng không cần điều tra về phòng tự học nữa đâu."

"Hiệu Tích, tôi có thể nắm tay cậu một lần nữa được không?" Tô Mạc đề nghị.

Hiệu Tích tuy khó hiểu, nhưng vẫn chủ động nắm lấy bàn tay của Tô Mạc.

Cảnh sát ở phía sau thúc giục: "Đi thôi, chúng ta còn phải về sở cảnh sát nói chuyện."

Tô Mạc buông tay Hiệu Tích ra bước đi theo cảnh sát nhưng lát sau lại quay đầu, nói: "Hiệu Tích, cậu rất giống anh trai của tôi, luôn ấm áp và vui vẻ."

Hiện trường nhanh chóng được cảnh sát bao quanh, cả giám thị Thẩm và Tô Mạc đều bị đưa đi.

Lúc này Mạch Nguyên và Hiệu Tích quay đầu nhìn nhau đưa ra câu hỏi: Vậy Doãn Kì đâu rồi?

"Chú cảnh sát ơi, còn một người bạn của cháu đâu ạ?" Hiệu Tích chặn một cảnh sát đang ôm thùng xốp bước ra.

"Bạn của cháu không phải bị đưa đi rồi sao?"

Hiệu Tích điên cuồng lắc đầu, "Không phải, là người bạn khác của cháu, cậu ấy cũng ở trong căn phòng đó."

Cảnh sát kìa làm mặt khó hiểu: "Cháu có nhầm lẫn không vậy? Khi mọi người đến thì ở trong căn phòng đó chỉ có hai người thôi." nói rồi ôm thùng xốp tiếp tục bước đi.

Chín giờ tối hôm đó, Mạch Nguyên và Hiệu Tích phải đến đồn cảnh sát để cho lời khai. Khi ra về Hiệu Tích đã mệt mỏi đến độ ngủ quên trên xe taxi, Mạch Nguyên chỉ còn cách đưa Hiệu Tích về nhà của cậu ta.

Sau khi để Hiệu Tích lên giường của mình, Mạch Nguyên lấy điện thoại bấm gọi một dãy số.

Nhưng trái lại với sự mong chờ của Mạch Nguyên, đầu dây bên kia vậy mà chẳng có ai bắt máy cả.

Chết tiệt! Mẫn Doãn Kì, cậu rốt cuộc đã đi đâu?

Tin tức về vụ án ở phòng tự học nổi lên như diều gặp gió, nhà trường phải làm việc liên tục với hai phía, từ phía cảnh sát đến phía gia đình của những nạn nhân trước đó.

Giám thị Thẩm được đưa đến bệnh viện kịp thời tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng còn Tô Mạc bị đưa vào trại cải tạo thiếu niên sáu tháng.

Trong trường, ngoài đường, trên tivi đâu đâu cũng đều là tin tức về thầy giáo điên ở Trung học Giả Hoa, phòng tự học lại một lần nữa bị đóng cửa và lần này là đóng cửa vĩnh viễn.

Và giám thị Thẩm được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, tâm lý bị đả kích nên mới đem học sinh ra hành hạ như một thú vui.

"Thật sự đáng sợ quá! Tôi trước kia còn định đăng ký tiết học buổi tối của thầy ấy."

Đào Nghi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, "Lúc trước còn sợ ma quỷ ở phòng tự học, bây giờ thì thoải mái rồi."

Hiệu Tích xoay xoay cây bút trên tay: "Ma quỷ không đáng sợ, bị một người có tâm ma nhìn chằm chằm mới đáng sợ."

Đồng Phong hiếu kì đi lại, "Cậu còn dám đến phòng tự học vào ban đêm?"

"Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đó không phải là ma quỷ, chỉ cần sự thật được vạch ra thì chẳng phải mọi người sẽ yên tâm hơn sao."

"Còn nữa, tôi không nghĩ là Tô Mặc mà chúng ta quen lại là một người trong cặp anh em sinh đôi!" Ninh Tuệ nói.

Hiệu Tích nhớ lại, "Trước khi bị cảnh sát đưa đi cậu ấy đã đề nghị nắm tay tôi, lúc đó khiến tôi nhận ra rằng cậu ấy chính là người mà tôi đã kéo tay vào đêm Halloween. Giống như cậu ấy giả bộ hù dọa tôi, nhắc nhở tôi mau ngưng điều tra lại vậy."

"Vậy là không có ma quỷ gì cả." La Mậu cũng chụm đầu vào.

"Còn Doãn Kì đâu rồi?"

"Đúng đó Doãn Kì đâu? Học thần lớp chúng ta đã hai ngày không đến trường rồi."

Ánh mắt bối rối Hiệu Tích dán lên người Khương Hải, "Cậu có đi hỏi cô Mai chưa?"

Khương Hải đặt cuốn sách xuống: "Tôi hỏi rồi, cô ấy nói hai ngày trước có người gọi điện xin nghỉ cho Doãn Kì nói là gia đình có việc gấp."

Hiệu Tích nghiến răng nghiến lợi, Doãn Kì chết tiệt! Cậu đi mà không nói một tiếng nào để tôi một mình ở đây đợi cậu. Được, bổn thiếu gia đây sẽ đợi cậu trở về sau đó đánh cho cậu mềm xương ra còn thịt tôi sẽ băm cho cá sấu ăn hết!

Sau bữa trưa, Hiệu Tích trở về phòng ký túc xá định ngủ một giấc, hai hôm nay không có Doãn Kì cậu không có ngủ được gì hết, ăn cũng không ngon nữa rồi.

Doãn Kì bây giờ giống như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu vậy.

"La Mậu, tí cậu qua gọi tôi đi học nhé, tôi muốn ngủ trưa một chút."

La Mậu tay bật ra ngón cái, thấy vậy Hiệu Tích cũng yên tâm mà mở cửa vào phòng leo lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng vài phút sau đó phòng cậu có người gõ cửa.

"La Mậu, cậu gọi tôi hơn sớm rồi đấy, tôi còn chưa kịp nhắm mắt mà." Hiệu Tích bực bội ngồi dậy.

Cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào, Hiệu Tích cúi đầu xuống nhìn rõ người nọ còn muốn vung móng vuốt nhọn hoắt ra, cơ miệng giãn ra chuẩn bị mắng người.

"Doãn Kì!"

Cậu không quan tâm rằng bản thân sẽ bị thương nếu gấp gáp từ giường tầng leo xuống, cậu chỉ quan tâm người đang đứng ở cửa là Doãn Kì thôi.

Doãn Kì mỉm cười, "Tôi đây."

Hiệu Tích nhào tới, ôm lấy anh.

Doãn Kì vòng tay qua, ôm cả người Hiệu Tích vào lòng.

"Nè cậu đã đi đâu vậy? Có biết là tôi lo lắm không hả?" Hiệu Tích chu môi lên, trạng thái dỗi.

Giọng Doãn Kì nhỏ nhẹ dỗ dành, "Để quái vật nhỏ lo lắng rồi, để tôi đút cho máu quái vật nhỏ tha lỗi nhé?"

Hiệu Tích tách ra, kiêu ngạo nói: "Không thèm!"

Doãn Kì bật cười kéo người vui vẻ trở về giường, bắt đầu giải thích, "Tôi về nhà ông nội."

Hiệu Tích ngơ ra, cậu không hiểu.

Hai ngày trước, thời điểm lúc Doãn Kì ngồi dựa lưng vào cánh cửa phòng tự học máu bắt đầu chảy xuống sau đó anh đã ngất đi. Khi anh tỉnh lại đã thấy đầu mình quấn băng trắng, nằm trên chiếc giường rộng và một căn phòng đã lâu rồi anh không nhìn thấy nó, Doãn Kì tung chăn mở cửa phòng, từng bước từng bước đi xuống lầu.

Nhà của ông nội Doãn Kì rất rộng, có cả sân trước lẫn sân sau cỏ xanh mướt, ở sân sau còn đặc biệt được xây lên một cái chồi nhỏ có bàn trà để ông nội anh ở đó thư giãn.

"Mẫn thiếu gia, cậu đừng gấp gáp rời khỏi giường, đợi bác sĩ đến kiểm tra lần hai đã." Quản gia Trần hấp tấp đi theo sau anh nhắc nhở.

"Tôi ổn, tôi muốn gặp ông nội của tôi."

Đúng như anh đoán, ông nội của anh đang ở chồi viết thư pháp.

"Ông nội."

Mẫn lão gia đặt bút xuống, ông mỉm cười ngẩng đầu: "Con đã tỉnh rồi, thật may là con không sao."

Quản gia Trần thấy vậy cũng rút lui, đi vào trong nhà tiếp tục làm việc.

Là một người thông minh tất nhiên sẽ nhận ra được vấn đề trước mặt, Doãn Kì ngồi xuống ghế thẳng thắn nói: "Ông nội, ông cho người theo dõi con?"

Mẫn lão gia vội xua tay, "Con nói oan cho nội, ông chỉ tìm người bảo vệ con thôi." tiếp đó còn rót cho anh một tách trà.

"Con đã lớn, con tự lo được, con muốn về Thành Đô."

Mẫn lão gia lắc đầu, "Con chưa khỏe hẳn, về Thành Đô lại gặp chuyện nguy hiểm hơn thì sau này ông xuống dưới nói chuyện với mẹ con như thế nào đây?"

"Con đã nói đừng nhắc đến mẹ con."

"Được được, không nhắc đến mẹ con. Ông mong con sẽ ở lại thêm hai ngày, chờ mọi chuyện ở Thành Đô lắng xuống ông sẽ kêu người đưa con về."

Doãn Kì miễn cưỡng nghe theo, lúc này anh mở điện thoại lên xem thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ Hiệu Tích rồi.

Thôi thì lần này dọa cậu ấy một phen, Doãn Kì cười thầm.

Gương mặt mười phần vui vẻ lúc nãy của Hiệu Tích đã xị xuống năm phần, một, hai rồi ba giây sau... Bão tới!

"Doãn Kì chết tiệt! Cậu là đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu!!!" Hiệu Tích đấm túi bụi vào ngực anh, miệng không ngừng mắng chửi.

Doãn Kì ngồi yên cho cậu đánh, ánh mắt hiện rõ lên sự dịu dàng cưng chiều với người trước mặt.

"Tôi đánh chết cậu! Đánh chết cậu!"

Tay không tự chủ anh lại đặt lên eo nhỏ của người kia, kéo lại gần.

Hiệu Tích còn lo mắng lo đánh anh, có lẽ sẽ không để ý đâu.

"Quái vật nhỏ nổi giận rồi, sợ quá đi." Doãn Kì đã thì thầm bên tai cậu như vậy đó.

Giọng nói trầm ấm này, hai ngày nay cậu đã không nghe rồi, thật sự là có chút nhớ...

Doãn Kì vô tư gục mặt xuống vai cậu, tham lam hít lấy mùi của cậu. Chỉ có ở bên Hiệu Tích anh mới để lộ ra bộ dạng mệt mỏi yếu đuối này, chỉ có một mình Hiệu Tích thấy thôi.

Hơn nửa buổi trưa mà bọn họ duy trì tư thế đó không nói một lời nào, Hiệu Tích biết là Doãn Kì mệt mỏi nên cũng kiên nhẫn là bờ vai nhỏ cho anh dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok