Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ Hiệu Tích mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Thấy đèn bàn học vẫn còn sáng Hiệu Tích mang bộ dạng buồn ngủ xuống giường đi tới bàn học của Doãn Kì, áo ngủ cậu mặc trên người là áo ngủ trong bộ đồ của anh còn hiện tại Doãn Kì đang mặc quần ngủ với áo phông.

Sau đó bé xinh chủ động bắt ngang ngồi trên đùi anh.

Doãn Kì không bất ngờ ngược lại còn chừa một khoảng trống để cậu có thể dễ dàng ngồi lên, Hiệu Tích tì cằm lên vai anh, ống tay áo ngủ dài che hết mấy ngón tay be bé Hiệu Tích vòng tay ôm cổ anh, siết nhẹ.

"Anh ơi..." Bé con khẽ gọi.

"Anh đây." Doãn Kì vuốt vuốt lưng cho bé con.

Hiệu Tích nhõng nhẽo, "Bé muốn đi ngủ."

Doãn Kì phát hiện ra từ sau khi xác định quan hệ hai người cũng xưng hô tùy tiện lắm, nhưng đa số sẽ xưng tôi cậu còn những lần Hiệu Tích xưng anh em, anh bé sẽ khiến Doãn Kì yêu thích không thôi.

Sau này phải dụ em ấy gọi anh nhiều hơn nữa mới được.

"Bé muốn đi ngủ." Hiệu Tích lặp lại.

Doãn Kì vươn tay tắt đèn bàn học sau khi tắt xong một tay anh nâng mông cậu lên, bế thẳng cậu dậy.

Hai chân Hiệu Tích quấn eo anh, tay đặt ở cổ cũng càng thêm siết chặt.

"Em bé dính người." Doãn Kì ngậm lấy vành tai của cậu.

Hiệu Tích nói giọng mũi, gục mặt lên vai anh: "Bé dính anh, dính một mình anh."

Sáng hôm sau là ngày Khương Hải rời nước còn Doãn Kì đi thi học sinh giỏi, Hiệu Tích trước tiên sẽ cùng mấy người bạn trong lớp đến sân bay tiễn Khương Hải sau đó mới địa điểm thi cổ vũ Doãn Kì.

Bảy giờ sáng, cổng số 3 tại sân bay.

"Khương Hải!!" Đồng Phong gọi to.

Theo sau cậu ta là ba cô nàng cán bộ lớp, Chung Nhất Trác, Hiệu Tích và La Mậu.

"Lớp trưởng đại nhân, cậu định giấu bọn tôi đến khi nào? Nếu La Mậu không đi tìm cậu thì cậu sẽ âm thầm rời đi sao?" Điềm Ân chống nạnh.

Khương Hải bật cười, "Không có, không có, tôi chỉ không muốn mọi người lo lắng thôi."

Chung Nhất Trác bồi thêm: "Cậu làm như vậy càng khiến mọi người lo lắng."

"Cậu không coi bọn này là bạn à?" Hiệu Tích trừng mắt.

"Cái này, cô Mai nhờ tôi đưa cho cậu, tài liệu học tiếng Anh tốt nhất!" Đào Nghi cầm một tệp giấy.

Khương Hải nhận lấy, "Gửi lời cảm ơn của tới cô ấy và cảm ơn các cậu đã đến đây tiễn tôi."

Mọi người quay đầu nhìn La Mậu, đồng thanh hỏi: "Cậu không định nói gì hả?"

Khương Hải bước lên trước mặt La Mậu, cậu ta cúi người, buộc dây giày cho La Mậu.

"Lam Nhi, sau này phải nhớ buộc dây giày, bởi vì tôi đi rồi không thể buộc cho cậu nữa đâu."

Mọi người còn nghe một lời Khương Hải đã thì thầm rằng, "Đã nói cậu đừng tới tiễn tôi mà."

Đuôi mắt La Mậu bắt đầu ướt ướt, cậu ta cố kiềm chế lại: "Tại sao tôi không thể tới?"

"Vì nếu nhìn thấy cậu, tôi sẽ không nỡ đi."

Mọi người phía sau im lặng trong lòng man mác một cảm giác rất buồn.

Toàn thân La Mậu cứng ngắc nhưng cậu còn chưa kịp trả lời Khương Hải trước mặt ôm lấy cậu, "Lam Nhi, tôi yêu cậu."

Nước mắt của La Mậu không kiềm được đã rơi xuống vai Khương Hải, giọng khàn khàn: "Sao bây giờ cậu mới nói?"

"Tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ xa cách, tôi không muốn mất cậu, cậu chờ tôi có được không?"

La Mậu gật nhẹ đầu.

"Cậu có yêu tôi không, Lam Nhi?"

Lúc này có một giọng cất lên từ loa của sân bay, "Xin thông báo, chuyến bay AA11 của hãng hàng không American Airlines từ Thành Đô đến New York chuẩn bị xuất phát trong năm phút nữa, yêu cầu các hành khách có mặt tại cổng an ninh, xin cảm ơn."

Khương Hải buông cậu ra, hai ngón tay quẹt đi nước mắt của cậu: "Sau khi tôi đi cậu nhất định không được khóc."

"Tạm biệt mọi người, Hiệu Tích cậu giúp tôi gửi lời chúc đến Doãn Kì nhé, tôi quý họ lắm, tôi rất vui khi được làm bạn với mọi người rất vui vì được là một mảnh ghép của lớp 5."

"Có gì nhớ liên lạc." Chung Nhất Trác vỗ vai cậu ta.

Tạm biệt nhau xong cậu ta kéo vali bước đi về phía cổng an ninh, dù biết là có nhiều người đang dõi theo mình nhưng mà lại không dám quay người lại.

Sợ phải nhìn thấy những người đã đồng hành với mình, sợ phải nhìn thấy nước mắt của người mình yêu.

Lam Nhi, tôi yêu cậu, luôn yêu cậu.

Sau khi tiễn Khương Hải mọi người khẩn trương đến địa điểm thi học sinh giỏi, Doãn Kì sớm đã vào khu vực của thí sinh dự thi nên cũng không thể ra tiếp đón bọn họ, chỉ thấy trong dàn thí sinh Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu nhìn về phía của Trịnh Hiệu Tích khẽ mỉm cười.

Trong lòng Hiệu Tích sáng sớm đã ngọt còn hơn kẹo.

Cho dù cậu có đứng trong đám đông thì bạn trai của cậu cũng tìm thấy được vị trí của cậu.

Bạn trai của cậu một lòng hướng mắt về phía cậu, mỉm cười với một mình cậu thôi.

Vừa làm bài thi xong Doãn Kì lập tức chạy đến bên cạnh của Hiệu Tích, bỏ qua mọi người xung quanh hai người đi về ký túc xá.

"Cậu thi có được không? Câu hỏi có khó không?"

Vừa đóng cửa, Doãn Kì đã ôm eo cậu gục mặt lên vai cậu phun hai chữ: "Làm đại."

Hiệu Tích quay đầu, "Sao lại làm đại? Cậu phải cố gắng chứ."

Doãn Kì dụi đầu tóc vào cổ cậu, "Nếu đạt điểm cao được đến Bắc Kinh sẽ xa cậu, tôi không muốn xa cậu."

"Tôi có thể đến Bắc Kinh thăm cậu mà." Hiệu Tích xoa xoa đầu anh.

"Muốn gặp thường xuyên." Doãn Kì kéo cậu trở về giường.

Tháng mười hai tuyết rơi lạnh lẽo, nhưng ai cảm thấy lạnh thì cậu không biết chỉ có cậu cảm thấy ấm vì ngày nào cũng ngủ trong lòng của Doãn Kì thôi.

"Không chịu mang tất?" Doãn Kì kéo chân của cậu, dùi vào chăn.

Hiệu Tích biện lý do, "Sáng nay đi gấp quá đó."

"Lạnh hết rồi." Doãn Kì mang tất cho cậu.

Hiệu Tích ngồi yên thoải mái dựa lên người anh cái đầu tròn nhỏ bắt đầu suy nghĩ. Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, nắm tay cũng nắm tay rồi, ôm cũng ôm rồi... Vậy còn hôn thì sao?

Đợi Doãn Kì mang xong tất cho Hiệu Tích khi ngẩng đầu lên đã thấy mặt ai đó đỏ bừng như quả cà chua.

"Suy nghĩ gì?" Doãn Kì nâng cằm cậu.

Môi Hiệu Tích nhấp nháy, nói một từ: "Hôn."

Doãn Kì nhướn mày, giọng nói đầy mê hoặc, "Cậu muốn hôn ai?"

Hiệu Tích nâng người, hai tay vịn vai anh: "Hôn anh."

Doãn Kì một tay ôm eo Hiệu Tích một tay lướt nhẹ qua môi cậu, "Hôn môi hay hôn má?"

Hiệu Tích lắc đầu, "Em không biết."

Doãn Kì bật cười kéo gáy cậu đến gần, giây tiếp theo hai mảnh môi mỏng đã dán trên trán cậu tiếp đó mang theo hơi ấm từ từ di chuyển xuống chóp mũi, đôi má rồi cuối cùng là môi của cậu.

Hiệu Tích mở to hai mắt, bờ môi nhỏ của cậu bị anh mút vào, mạnh mẽ xâm chiếm.

Hai phút sau Doãn Kì rời môi thì thầm bên tai cậu ba từ: "Em rất ngọt."

Hiệu Tích giả bộ không nghe giấu mặt vào lòng ngực của anh, nắm góc áo anh giật giật.

Nhục quá rồi Hiệu Tích ơi! Là mày tự làm mày nhục, tự mày đòi hôn người ta!

Buổi chiều tối khi Chung Nhất Trác qua đập cửa mới chịu dậy đi ăn tối, còn La Mậu từ sau khi tiễn Khương Hải ở sân bay không còn tâm trạng ăn uống đã leo lên giường của Khương Hải ở ký túc xá nằm hơn nửa ngày, còn khóc sưng cả mắt.

"Tội nghiệp La Mậu quá, chúng ta có nên làm gì để cậu ấy vui lên không?" Hiệu Tích ngậm đũa hỏi hai người.

Chung Nhất Trác phất tay, "Không cần đâu, để cậu ta như vậy mấy ngày sau đó sẽ bình thường trở lại mà."

Hiệu Tích quay lại nhìn Doãn Kì thấy anh lắc đầu cũng ngầm hiểu.

Bảy giờ bọn họ trở về ký túc xá còn mua cho La Mậu một hộp cơm rang, La Mậu không ăn ngược lại còn chui rút vào trong chăn không chịu lú đầu ra nhìn bọn họ, nhìn kiểu gì cũng thấy La Mậu thật đáng thương.

"Lạnh không chịu được luôn." Hiệu Tích mở cửa phòng gấp gáp cởi giày, đút tay hai vào túi áo khoác.

Doãn Kì cúi xuống, hôn cậu một cái.

Hơi ấm từ môi truyền qua môi.

Khi kết thúc nụ hôn cả người Hiệu Tích cứng đờ đứng yên tại chỗ cửa.

Doãn Kì quay đầu hỏi, "Chưa đủ ấm? Muốn một cái nữa?"

"Không, không tôi hết lạnh rồi!" Nói rồi nhảy vọt vào phòng tắm.

Khi Hiệu Tích tắm ra Doãn Kì đang ngồi trên ghế làm bài, nhìn ống tay áo ngủ dài che luôn mấy ngón tay của Hiệu Tích, Hiệu Tích còn như máy phun sương đi lại bàn học vẩy nước khắp mặt anh.

"Nghịch ngợm." Doãn Kì vươn tay lấy máy sấy tóc, cắm điện.

Mùa đông chỉ muốn ngủ yên trên giường theo đúng nghĩa, sau khi sấy tóc xong ai kia dính lên người anh đòi trở về giường ôm nhau nói chuyện phiếm.

Doãn Kì không phải là người nói nhiều càng không thích mở miệng, chỉ là Hiệu Tích nói đến đâu thì anh sẽ trả lời đến đó trả lời đến khi Hiệu Tích ngủ quên thì thôi.

Mùa đông lạnh, Doãn Kì kéo chăn lên che nữa người cậu một tay ôm kéo cậu vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc người nhỏ.

Tròn một tuần sau có kết quả của cuộc thi học sinh giỏi, buổi chiều thứ sáu Doãn Kì xếp đồ vào balo.

"Cậu có thể gặp tôi một chút không? Chỉ mình cậu thôi." Mạch Nguyên gọi điện, nói với cậu như vậy đó.

Hiệu Tích mặc áo khoác vội vàng chạy xuống cổng ký túc.

"Sao vậy? Cậu làm sao?" Hiệu Tích vừa thở dốc vừa nói.

Mạch Nguyên đưa cho cậu một hộp bánh, "Mang bánh cho cậu."

Hiệu Tích hửm một tiếng.

"Là hộp bánh cuối cùng."

"Sao là cuối cùng?" Hiệu Tích nghiêng đầu.

Mạch Nguyên mỉm cười, "Tôi phải đến Bắc Kinh rồi, đến đó rồi sẽ không thể làm bánh cho cậu nữa."

"Cậu đi thật sao?"

Mạch Nguyên gật đầu, "Đến Bắc Kinh tôi nhất định sẽ quên cậu."

Hiệu Tích trừng mắt: "Quên tôi? Cậu muốn quên đi người bạn tuyệt vời nhất của cậu à!"

"Cậu đối với tôi là bạn còn tôi đối với cậu không phải là như thế."

Hiệu Tích khó hiểu.

Mạch Nguyên xoa xoa đầu cậu, "Ở lại Giả Hoa cậu đừng bày trò gì nữa đó tôi không thể cùng cậu hưởng ứng đâu, chú tâm học hành để thi đại học. Còn bây giờ tôi bận rồi, không kéo dài thời gian của cậu nữa đâu, mau lên phòng với Doãn Kì đi Macaron."

Khi Hiệu Tích đứng ngơ người ở đó, Mạch Nguyên đã chạy ra khỏi cổng ký túc xá rồi, cậu trở về phòng với suy nghĩ mông lung vì bản thân cũng chưa hiểu những lời Mạch Nguyên nói lắm.

Đối với Mạch Nguyên, Hiệu Tích giống như bánh macaron vậy.

Vừa xinh đẹp lại ngọt ngào.

Nhưng thật tiếc quá, cái bánh này không dành cho Mạch Nguyên tình yêu này càng không thể dành cho Mạch Nguyên nữa.

Tôi quyết định đến Bắc Kinh là để quên đi cậu, quên đi mối tình đầu xinh đẹp và ngọt ngào của tôi - Hiệu Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok