Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối La Mậu và Chung Nhất Trác thu dọn xong sau đó liền qua gõ cửa phòng tìm Hiệu Tích và Doãn Kì đi chơi, bốn người đi mua quà Tết sau đó ăn nhẹ vài món cuối cùng là về trước cổng ký túc xá đốt pháo hoa.

Pháo bông của họ mua dạng cây màu xám chỉ cần châm lửa là pháo sẽ cháy đỏ rực, còn có nhiều tia lửa bắn ra rất đẹp.

"Mậu ca, đốt cho tôi nữa, của tôi chưa cháy!" Hiệu Tích đưa cây pháo cho La Mậu.

La Mậu cầm bật lửa lên, "Cậu từ từ, đúng là không kịp với cậu."

Hiệu Tích giục cậu ta, "Chung Nhất Trác và Doãn Kì đã đốt hơn hai cây rồi còn chúng ta một cây vẫn chưa đốt được, cậu là rùa à?"

"Bật lửa cứng quá, không bật được." La Mậu khổ tâm nói, tiếp đó cúi đầu chăm chỉ mò để bật lửa.

Doãn Kì cầm cây pháo đang cháy đi lại chỗ cậu, đưa cho cậu: "Cầm đi, nhớ cẩn thận."

Hiệu Tích đưa cây pháo còn nguyên cho anh rồi nhận lấy cây pháo đang cháy tuyệt đẹp chạy đi vòng vòng.

Loay hoay mãi một hồi La Mậu cũng bật được cái bật lửa nhưng mà pháo hoa đã bị Doãn Kì đốt cho Hiệu Tích hết từ lâu...

"Không chừa một cây cho tôi luôn hả?" La Mậu lắc lắc vai Chung Nhất Trác.

Chung Nhất Trác lắc đầu, "Nửa cây cũng không có, cậu đợi dịp khác đi."

La Mậu thương tâm nói, "Cậu đúng là đồ bạn tồi!"

Chung Nhất Trác cười ha hả, "Cậu bây giờ mới biết thì muộn rồi."

Bốn người họ quay trở về ký túc xá lấy kì hành lý sau đó thì đón xe tạm biệt nhau, Tết Dương lịch trường bọn họ được nghỉ ba ngày nên giờ này vẫn còn lẻ tẻ vài học sinh đeo ba lô về nhà.

Sau mười lăm phút khi Hiệu Tích và Doãn Kì lên xe thì La Mậu đã nhắn tin thông báo cậu ta và Chung Nhất Trác về đến nhà rồi, còn gửi tấm hình một bữa cơm đầy đủ các món ăn làm Hiệu Tích ghen tị không thôi.

"Không cần ghen tị, đợi khi chúng ta về đón Tết cùng ông bà rồi sẽ nhiều hơn cậu ta."

Hiệu Tích cất điện thoại, "Chúng ta có về kịp không?"

Doãn Kì gật đầu, "Kịp."

Hiệu Tích cũng yên tâm, cậu dụi đầu vào lòng anh nói anh làm gối đầu cho cậu ngủ một chút.

Cũng may là còn chuyến xe cuối cùng này, hiện tại trên xe cũng ít người lại còn ngồi cách xa mấy hàng ghế với nhau cho nên Doãn Kì và Hiệu Tích có thân mật cũng không phải ngại lắm.

"Phải rồi, còn quà Tết cho ông bà nữa, lần đầu tiên đến nhà không lẽ không có quà. Lát nữa đến nơi cậu nhớ nhắc tôi mua nhé!" Hiệu Tích nắm áo anh chà chà.

Doãn Kì chỉ ba lô bên cạnh, "Đã mua rồi, không cần phải lo đâu."

Hiệu Tích ngạc nhiên, "Cậu mua rồi? Khi nào vậy?"

"Trước lúc đi chơi."

"Cậu không nhắc tôi gì hết! Cậu mới đáng bị phạt!" Hiệu Tích kéo dài má anh ra.

Doãn Kì ôm eo cậu, rất tự nhiên cho cậu kéo đôi má của mình: "Tôi đang chờ cậu phạt đây."

Hiệu Tích không cãi lại anh nhưng lực kéo má anh càng thêm tăng.

Gần một tiếng sau xe dừng ở trạm lúc này đã là mười giờ tối, Doãn Kì và Hiệu Tích đi xuống xe theo con đường tối đi về phía khu nhà của ông bà nội anh.

"Ở đây không có đèn đường hả?" Hiệu Tích nắm cánh tay anh, cậu sợ bóng tối chứ bộ.

Doãn Kì mang ba lô lên vai, đan mấy ngón tay của hai người vào nhau: "Nó thất thường lắm, muốn sáng thì sáng không thì thôi."

Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh nên Hiệu Tích cũng không còn lo nhiều, lát sau khi nhìn thấy phía trước sáng đèn Hiệu Tích suy nghĩ trong đầu chắc là đến nơi rồi cho nên cậu mới buông tay anh ra, tự đút tay vào túi áo của mình giữ ấm.

Doãn Kì không hài lòng, cho nên đã kéo cậu lại đứng ôm nhau cả buổi trước cổng.

"Không có sự cho phép của tôi thì không được buông tay."

Hiệu Tích cười khúc khích nói trêu, "Cậu là trẻ con à? Buông tay ra thì sợ lạc mẹ." nhưng mà sau khi nói ra cậu lại vội vàng bịt miệng.

Doãn Kì thở hắt một hơi, ôm chặt cậu: "Bây giờ tôi không có mẹ, tôi chỉ có cậu thôi."

Vì vậy đừng buông tay tôi, tôi sẽ không chịu được sự mất mát này mà phát điên lên mất.

"Cậu Mẫn?"

Hiệu Tích chủ động tách ra trước, Doãn Kì cũng ngẩng đầu nhìn người kia.

"Cậu về rồi sao không vào nhà? Hai người họ sốt ruột chờ cậu về còn nói tôi lái xe đến đón cậu đấy." Quản gia Trần nói.

Doãn Kì nắm tay Hiệu Tích bước lên, "Tôi vừa về thôi."

Quản gia Trần nhìn qua Hiệu Tích, "Đây là bạn cậu Mẫn sao?"

Doãn Kì gật đầu, bổ sung thêm: "Ừ, bạn trai nhỏ của tôi."

Hiệu Tích lễ phép cúi đầu chào quản gia Trần tiện che giấu đi đôi má đỏ của mình.

Nhưng mà ngoài Hiệu Tích ra, quản gia Trần cũng đỏ mặt nữa...

"Về rồi thì mau vào nhà đi hai cậu, bên ngoài lạnh."

Doãn Kì ừ một tiếng rồi nắm tay Hiệu Tích cùng đi vào trong.

Dưới ánh mắt của Hiệu Tích thì đây là một ngôi nhà lớn và cũng rất đẹp nữa, tuy không phải là kiểu biệt thự xa hoa nhưng ở đây rất rộng dọc đường đi vào là dàn cây cảnh đắt tiền, cậu bỗng nhớ về nhà mình vì ở sân sau ba cậu cũng có đặt nhiều chậu cây cảnh.

Dưới chân được lót gạch tàu sạch sẽ tuy nhìn thì truyền thống nhưng lại tinh tế vô cùng, Hiệu Tích không phải là kiến trúc sư nhưng cậu có thể hiểu được người xây dựng lên kiến trúc này ắt hẳn có một con mắt vô cùng thẩm mỹ, chưa kể khi nhìn qua những khung cửa hay dàn gỗ ở đây vừa nhìn đã biết đắt tiền.

"Đây là cây của ông nội, ông nội rất thích chúng, sáng nào cũng dậy sớm cẩn thận cắt tỉa chăm sóc chúng, đến cả bà nội tôi còn phải ghen." Doãn Kì nói với cậu.

Hiệu Tích bật cười, "Bà nội cậu ghen với mấy cái cây này hả?"

Doãn Kì gật đầu, nói tiếp: "Bà đòi cắt trụi lủi hết lá của cây rồi kết quả chiến tranh lạnh nổi ra, đứa cháu trai như tôi phải đích thân giải hòa."

Quản gia Trần đi bên cạnh nghe xong cũng phụt cười một cái.

Hiệu Tích bật cười khúc khích, cậu tin vế trước của câu chuyện nhưng không tin vế sau đâu, vì cậu biết Doãn Kì nói vậy để chọc cậu cười giúp cậu bớt căng thẳng và hồi hộp lên thôi.

"Hết hồi hộp chưa?"

Hiệu Tích lắc đầu, "Hết rồi." còn đưa ngón tay lên xoa xoa mũi.

Doãn Kì yêu chiều nhìn cậu, "Không cần phải lo, ông bà nội là người rất tốt nhất định sẽ thích cậu."

Hiệu Tích cũng dựa vào anh, chỉ cần ông bà nội của Doãn Kì yêu thích cậu là Hiệu Tích mãn nguyện rồi, ai mà không muốn người thân của người yêu cũng yêu thích mình chứ?

"Mọi người nói gì mà rôm rả thế? Ta đứng ở đây còn nghe được." Một giọng nói hòa ái vang lên.

Hiệu Tích nhìn theo cậu thấy một bà lão khoảng bảy mươi đứng đó bên cạnh là một người phụ nữ thanh lịch nhẹ nhàng cầm tay bà, hai người đều có một gương mặt phúc hậu đang mỉm cười nhìn về phía cậu và Doãn Kì.

Hiệu Tích biết đây chính là bà nội mà Doãn Kì nhắc tới, cậu vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt tay anh ra.

"Bà nội." Doãn Kì ngược lại không cho cậu buông còn dẫn tay cậu đi đến trước mặt bà lão ấy.

Người phụ nữ thanh lịch đứng bên cạnh bà lão thấy hành động đó thì bật cười nhẹ, thầm nói trong lòng bọn trẻ đáng yêu quá đi.

"Con về đây ta rất vui." Bà nội Mẫn cười ôm lấy anh.

Doãn Kì cũng ôm lại bà, sau đó nhìn người phụ nữ bên cạnh nói, "Bác dâu, bác ngày càng trẻ ra."

Người phụ nữ đó cười xoa đầu anh, "Còn con ngày càng dẻo miệng."

Người phụ nữ thanh lịch dịu dàng ấy là bác dâu của anh, là vợ của con trai cả nhà họ Mẫn, thường được gọi là Mẫn phu nhân.

Doãn Kì không nhanh không chậm nói với bà nội Mẫn: "Bà nội, con mang cháu dâu như mong ước của nội về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok