Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích biết những người tiếp theo là ai và cậu còn biết rất rõ.

Là Mẫn Tư Dịch và Lâm Thy Thy.

Dưới bàn ăn đột nhiên Doãn Kì đặt tay lên đùi cậu dùng chút sức siết lại.

Ánh mắt Hiệu Tích trở nên nhẹ tênh, cậu dùng ngón tay từ từ đan vào tay anh, làm dịu anh lại.

"Em ở đây." Hiệu Tích đã nói nhỏ với Doãn Kì như vậy đó.

Doãn Kì cười nhìn cậu, tay còn lại xoa xoa má cậu: "Em luôn ở đây, đúng không?"

Hiệu Tích gật đầu khẳng định chắc nịch, "Đúng vậy, luôn bên cạnh anh."

Một giọng đàn ông trung niên cất lên một cách trịch thượng bỗng làm cho không khí rôm rả, vui vẻ trên bàn ăn chợt ngưng đọng lại.

Bà nội Mẫn gắp cho Doãn Kì miếng thịt kho, "Kì, con ăn đi, con thích nhất là thịt kho mà."

"Phải đó mau ăn đi cho nóng." Mẫn Tôn Tần cũng gắp cho anh.

"Mẹ, mẹ đừng chiều quá, nó sinh hư." Người đàn ông trung niên đó nhíu mày nhăn mặt, khó chịu nói.

Ông ta luôn cho rằng Doãn Kì là vết nhơ của đời mình là sự kiện nhục nhã nhất ông ta đã trải qua, cho nên đối với Doãn Kì ông ta luôn bày ra ánh mắt chán ghét như thế.

Mẫn Tôn Tần trừng mắt, "Cháu tao, tao chiều nó hư tao chịu."

Hiệu Tích to tròn mắt nhìn mọi người, lúc nãy không phải đang vui vẻ lắm sao?

"Ông nội, ngầu lắm!" Tân Quân vừa cười khoái chí vừa giơ ngón cái lên với ông.

Mẫn Tư Dịch liếc qua, phê bình: "Tân Quân, con có biết lễ phép không vậy? Người lớn đang nói chuyện con chen vào giữa mới chịu được à."

"Nó là con của tôi lễ phép hay không là do tôi dạy, nếu người ngoài như cậu đây muốn dạy con của tôi thì trước tiên nên dạy lại con của cậu đã, đừng tỏ ra trịch thượng ở đây." Bác trai của Doãn Kì lạnh nhạt nói, một chữ là bênh con, nửa chữ cũng là bênh con.

Tiếp theo là một người phụ nữ bước vào, trên người bà ta lấp lánh trang sức tuy cũng có nhan sắc nhưng nhìn chung lại không có nét dịu dàng và thanh lịch như bác dâu Dung Tuệ.

"Ba, anh hai, chồng con không có ý đó đâu."

Lâm Thy Thy cười nhìn mọi người muốn cứu vãn tình huống hiện tại nhưng hiện tại không có ai muốn gặp gia đình của bà ta đâu.

Bà ta chính là một con rắn độc.

Mẫn Tư Dịch tự tiện kéo ghế ngồi xuống, ông ta lẩm bẩm: "Thằng con hoang đó cũng ở đây."

Doãn Kì nghe chứ, nghe rất rõ, rõ mồn một những lời từ người được cho là ba của anh.

"Con hoang, con hoang! Mày lẩm bẩm hai từ này mười mấy năm nay không biết chán à? Chỉ cần tao nghe một lần nào nữa thì từ đây về sau mày đừng vác mặt về căn nhà này, dịp lễ tao cũng không cho phép." Mẫn Tôn Tần đập đôi đũa xuống bàn.

"Ba bớt giận đi ạ chồng con chỉ nói đùa thôi, con cũng biết ba con thường đùa mà Doãn Kì." Lâm Thy Thy cười nhìn anh.

Doãn Kì không quan tâm bà ta, trực tiếp quay mặt về hướng của Hiệu Tích, lựa xương cá gắp thịt ngon cho cậu.

"Ba mẹ về rồi thì ăn cơm đi ạ." Mẫn Tiêu Tinh lên tiếng.

Doãn Kì cười khinh bỉ, một nhà ba người nhìn có vẻ hạnh phúc bề ngoài tốt đẹp đến hoàn mỹ chứ đâu ai nghĩ bên trong lại thối nát như vậy.

"Em uống nước không? Anh lấy cho em." Doãn Kì hỏi cậu.

Hiệu Tích gật đầu, đáp: "Em muốn nước lọc thôi."

Doãn Kì kéo ghế đứng dậy, "Ngoan, ở đây chờ anh."

Hiệu Tích biết lấy nước chỉ là cái cớ để anh rời bàn ăn trong ít phút thôi, Doãn Kì kiềm chế cảm xúc rất giỏi và cũng rất bình tĩnh nên mới có thể ở trước mặt kẻ thù công khai chăm sóc người yêu như vậy.

"Cậu bé đó là ai vậy?"

Hiệu Tích nhíu mày, cuối cùng cũng để mắt đến cậu rồi? Vinh hạnh quá đi.

"Đó là người yêu của anh hai, tên Hiệu Tích đó mẹ." Mẫn Tiêu Tinh cười rất tươi, giới thiệu.

Mẫn Tư Dịch càng nhíu mày, "Thằng con hoang đó nghĩ một mình nó chưa đủ chiếm tài sản họ Mẫn này giờ còn muốn đem người ngoài vào chia à?"

"Hiệu Tích không phải người ngoài, chẳng phải con của chú đã giới thiệu rõ rồi sao? Hiệu Tích là người yêu của Doãn Kì, là cháu dâu được thừa nhận ở nhà họ Mẫn và Doãn Kì cũng không phải là đứa con hoang." Tân Quân đặt đũa xuống ung dung nói, cứ hễ gia đình này về thăm nhà là lại mất vui.

Bác dâu Dung Tuệ vuốt lưng Hiệu Tích, còn nói nhỏ: "Con đừng sợ, mọi người sẽ bảo vệ con."

Cậu Trịnh nhỏ bật cười, cậu đối phó với mấy người này hả? Dễ ẹt luôn ~

Nhưng mà nghĩ lại mọi người yêu thương và quan tâm cậu nên mới bảo vệ cậu như vậy, cậu không can thiệp vào để mọi người mất vui đâu nha.

"Tao đã nói mày nhắc đến hai từ đó thì cút đi rồi mà? Tao cho mày một phút sao còn chưa cút?" Mẫn Tôn Tần nghiêm trọng nhìn Mẫn Tư Dịch.

Bà nội Mẫn thở dài, kéo ghế đứng dậy: "Mọi người ăn đi, tôi mệt rồi, tôi muốn lên nghỉ."

Dung Tuệ liền kéo ghế đứng dậy theo, "Con dìu mẹ đi nghỉ."

Doãn Kì một tay cầm chai nước một tay cầm ly không, từ từ đi lại bàn ăn.

"Con chăm Hiệu Tích nhé, bà nghỉ một chút sẽ xuống cùng tụi con đón Tết." bà nội Mẫn yêu thương nói.

Doãn Kì gật đầu, "Bà nghỉ ngơi đi ạ."

Đoạn vừa nói vừa rót nước ra ly.

"Mẹ, con cũng dìu mẹ đi nghỉ." Lâm Thy Thy đứng dậy.

Bà nội Mẫn gạt ngang, "Không phiền quý bà đây." sau đó nhẹ nhàng nói với bác dâu Dung Tuệ, "Con dâu dìu mẹ đi."

Hiệu Tích đang uống nước suýt bị câu nói này của bà nội làm cho sặc.

"Uống từ từ thôi, không ai giành của em." Doãn Kì vỗ vỗ lưng cậu.

Hiệu Tích trả ly nước cho anh, bĩu môi: "Anh nghĩ dễ giành đồ của em chắc?"

Doãn Kì nhéo mũi cậu, cưng chiều nói: "Ừ không ai giành lại em, còn nếu em không giành lại thì anh giành phụ em."

Hiệu Tích cười hì hì tiếp theo kéo kéo góc áo anh nói nhỏ là không muốn ăn nữa.

Doãn Kì cúi người chỉnh lại áo cho cậu sau đó ngẩng đầu nói với Mẫn Tôn Tần, "Ông nội, con và em ấy đã no rồi con dẫn em ấy ra sân sau ngắm cảnh đêm trước."

Mẫn Tôn Tần phất phất tay, "Tụi con cứ đi đi, nhớ đừng để cho cháu dâu ông bị trúng gió."

Tân Quân cũng đứng dậy, "Con cũng no rồi, con ra ngoài xe lấy quà cho mọi người."

Sau khi Hiệu Tích và Doãn Kì rời bàn ăn thì bác trai cùng Mẫn Tôn Tần cũng ra phòng khách tiếp tục đánh cờ, bỗng chốc chỉ còn lại ba người gia đình Mẫn Tư Dịch ăn chút đồ ăn đã nguội lạnh.

"Lại đây, kéo vai áo lên cho anh." Doãn Kì nghiêm túc nói.

Hiệu Tích không chịu nghe theo, "Đây là thời trang đó, anh không hiểu đâu."

Doãn Kì cởi áo khoác ra giây tiếp theo đã bao bọc em bé của mình lại.

"Anh làm gì vậy? Áo của em!!!"

"Em đừng có quậy, để anh ôm một chút."

Hiệu Tích lúc này mới chịu ngoan ngoãn đứng yên nhưng tiếp đó lại quay đầu nói, "Anh ơi, lên giường?"

Doãn Kì cúi đầu hôn nhẹ môi cậu, "Ừ, lên giường thôi."

Cả cuộc đời này của anh có lẽ may mắn nhất là được gặp em, gặp được em vào đúng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi anh đang dần tuyệt vọng với thế giới và ruồng bỏ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok