Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó nhóm bọn họ rủ cậu đi ra ngoài ăn, lấy lý do là phải sắp xếp đồ đạc nên Hiệu Tích đã không đi. Nhìn hành lý một lượt Hiệu Tích thầm khen dì Hoa soạn cho cậu đồ rất chu đáo, đồ của bốn mùa xuân hạ thu đông đều có.

Biết Hiệu Tích là người ưa cái đẹp, dì cũng soạn cho cậu những bộ đồ đẹp đẽ mà cậu thích nhất, biết những ngày gió nổi cậu dễ bị cảm thì nhét vào hành lý của cậu một bọc thuốc, còn có túi giữ nhiệt cho mùa đông. Nghĩ đi nghĩ lại, dì Hoa và chị là hai người thật sự quan tâm cậu nhiều nhất.

Chị và cậu từng bị áp đặt nhiều thứ lên vai, chị vì không muốn tuổi thơ của cậu bị hủy hoại nên mỗi cuối tuần dẫn cậu đi chơi thay ba mẹ, nói với cậu đừng giận ba mẹ cũng đừng trách ba mẹ, Hiệu Tích luôn ngoan ngoãn nghe lời của chị còn chị ấy thì luôn làm tất cả mọi chuyện miễn là Hiệu Tích được vui.

Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, chị ấy bị đưa đi du học, Hiệu Tích không còn được bên chị ấy nữa. Cuối tuần cũng không còn ai dẫn Hiệu Tích đi công viên.

Dì Hoa thì chăm cậu từ bé, rất hiểu cậu thích gì và ghét gì, nên là sau khi dọn ra khỏi nhà chắc là cậu sẽ nhớ dì ấy lắm đây.

"Dì Hoa, cái vòng ở trong hành lý của cháu là gì vậy? Cháu không có cái vòng nào giống như vậy hết." Hiệu Tích tay cầm cái vòng chuỗi hạt màu thạch anh lên tỉ mỉ xem, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện.

"Dì tặng cháu để xua đuổi những thứ không tốt ở bên ngoài nó giống như là bùa bình an vậy, tuy không phải là chiếc vòng đắt tiền hay đẹp đẽ như mấy cái cháu thích nhưng dì mong nó sẽ bảo vệ cháu ở mọi nơi, hy vọng cháu không chê." Dì Hoa dịu dàng nói.

Hiệu Tích cười nhẹ, đeo vào cổ tay: "Cháu không chê đâu ạ, ai nói nó không đẹp, nó rất đẹp mà."

"Hy vọng cháu sống ở bên ngoài sẽ được bình an, nếu thay đổi quyết định thì quay về nhà nhé cháu, mọi người lo cho cháu lắm."

"Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn dì vì chiếc vòng."

"Ừa, dì cúp máy nhé, mai dì nấu canh rồi nhờ chú Trương mang đến trường cho cháu, uống để có sức khỏe mà học tập."

Hiệu Tích dạ một tiếng, rồi đợi người bên kia tắt máy.

Dọn đồ từ hành lý rồi trang trí chiếc giường cũng hết cả buổi chiều, Hiệu Tích vì không muốn phải đối mặt với Doãn Kì nên chọn chiếc giường phía trên, là chiếc giường cùng tầng với anh.

Xong thì cậu lấy quần áo đi tắm, đợi đên khi cậu tắm xong thì Doãn Kì và mọi người đã trở về, Doãn Kì còn đặt lên giường cậu một hộp giấy nóng hổi.

"Cái gì vậy?" Hiệu Tích cầm cái hộp lên.

La Mậu ngồi xuống cái giường trống đối diện, "Anh Mẫn mua cho cậu ăn, tại lúc nãy cậu không đi ăn mà."

Chung Nhất Trác đưa cho cậu một chai nước suối, thắc mắc hỏi: "Cậu Trịnh nhỏ sao không ở biệt thự xa hoa lộng lẫy mà dọn vào ký túc xá vậy?"

"Chuyện gia đình thôi, tôi cũng muốn trải nghiệm cuộc sống ở ký túc xá nữa." Hiệu Tích gấp một đũa, thì ra là mua mỳ sốt bò cho cậu.

Doãn Kì lúc này đã ngồi vào bàn học, chăm chỉ xem những bài học của ngày mai.

La Mậu và Chung Nhất Trác không muốn làm phiền hai người họ, một người thì bận ăn, một người bận học nên sau đó cả hai người đã trở về phòng.

Doãn Kì tuy ngồi ở bàn học nhưng vẫn để ý người trên giường, thấy cậu ăn xong thì đưa khăn giấy cho cậu lau miệng, chủ động lấy hộp mỳ của cậu bỏ vào thùng rác.

"Cậu mua ở đâu vậy? Ngon quá!"

Doãn Kì cầm bút lên, tiếp tục viết: "Quán gần trường, cậu thích thì sáng mai tôi dẫn cậu ăn sáng."

Hiệu Tích ừ một tiếng, xong thì cẩn thận quan sát căn phòng, Hiệu Tích thấy Doãn Kì là người cực kì ngăn nắp từ đống sách vở trên bài đến chăn gói trên giường đều được xếp lại gọn gàng, cũng tốt thôi, ở với một bạn cùng phòng sạch sẽ ai mà không thích chứ.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Hiệu Tích đi đánh răng sau đó trèo lên giường bấm điện thoại gần một tiếng, đúng chín giờ thì cậu sạc điện thoại rồi đi ngủ. Có lẽ là do thói quen ngủ sớm được tập từ nhỏ của cậu, cậu chưa bao giờ đi ngủ sau chín giờ, suốt mười bảy năm bị gò bó áp đặt và ngay bây giờ khi đã dọn ra ngoài cậu cũng không hoàn toàn dứt ra được những nguyên tắc của cuộc sống cũ.

Lúc Doãn Kì xem xong bài của tất cả các môn ngày mai thì Hiệu Tích đã say giấc nồng, trước khi tắt đèn Doãn Kì còn đứng bên giường nhìn Hiệu Tích ngủ, thân thể bé nhỏ ôm lấy góc chăn, tay còn run rẩy, không biết đã mơ thấy thứ gì mà đã bắt đầu nói mớ.

"Dừng... Dừng lại đi."

Doãn Kì đưa tay chạm nhẹ vào cái ngón tay của Hiệu Tích, cậu lại sợ sệt nắm lấy cả bàn tay của anh, kéo vào giấu trong lòng.

Như tìm được hơi ấm, Hiệu Tích nắm chặt tay anh không muốn buông.

Doãn Kì vẫn kiên nhẫn đứng đó hơn mười phút để Hiệu Tích nắm tay, đến khi thấy cậu buông lỏng rồi thì mới thu tay về, đi tắt đèn lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Hiệu Tích dậy đã thấy Doãn Kì ngồi ở chỗ bàn học, nhìn về phía giường của cậu.

"Cậu chưa đi hả?" Hiệu Tích trèo xuống giường.

"Tôi đợi cậu, đi ăn sáng."

Hiệu Tích à một tiếng rồi chạy vào phòng tắm, hôm qua cậu tưởng là Doãn Kì nói chơi thôi.

La Mậu và Chung Nhất Trác đã đợi ở quán còn giữ chỗ cho hai người, đợi khi Doãn Kì và cậu bước vào quán đã thấy La Mậu vẫy tay gọi. Quán mà Doãn Kì nói, là một quán có kiến trúc cũ, màu tường cũng đã phai, không còn gì được gọi là mới mẻ nhưng lại rất sạch sẽ và đông khách.

"Ông chủ cho bốn phần nha, hôm nay có bạn mới đến." Chung Nhất Trác gọi món.

Ông chủ dường như đã quen mặt với mấy thiếu niên này, còn vui vẻ mang ra mấy ly nước cho bọn họ.

"Cậu Trịnh nhỏ lần đầu tiên ngồi quán như thế này thấy thế nào? Có vui không?" Chung Nhất Trác cười, nói.

Hiệu Tích gật gật đầu, "Trước đây mẹ tôi vẫn không cho ngồi quán vì sợ sẽ mất vệ sinh, sợ tôi ăn vào đau bụng, nhưng tôi thấy mấy quán như vậy có khi còn tốt hơn những nhà hàng nữa."

"Lâu lâu đổi gió một chút, tôi nói cho cậu biết, những người ở đây thân thiện lắm, hôm nào tôi dẫn cậu đi giao lưu." La Mậu tiếp lời.

"Lần đầu tiên tôi trải nghiệm sống bên ngoài, hy vọng mọi thứ đều ổn."

"Tất nhiên là ổn rồi, cậu ở chung phòng với anh Mẫn có gì mà không ổn?"

Hiệu Tích liếc mắt nhìn Doãn Kì, "Đúng rồi, anh Mẫn của mấy cậu là tốt nhất."

Bốn phần mỳ sốt bò lần lượt được đem ra, Hiệu Tích không chần chừ gì mà liền gắp một đũa ăn, mỳ nóng hổi làm cho cậu giật thót luôn rồi.

"Cẩn thận, cậu bị ngốc à?" Doãn Kì rút tờ khăn giấy, lau phần sốt dính trên miệng cậu.

Hiệu Tích bị nóng bỏng lưỡi, uống một ngụm nước lạnh vào, cảm giác quá đã!

Khoan đã? Tên đó mới nói cậu ngốc hả?

Điện thoại của Hiệu Tích reo lên, Triết Bân gọi tới nói là muốn đi ăn sáng với cậu.

"Tôi đang ở quán mỳ gần trường, cậu mau tới đây đi." nói xong thì tắt máy hỏi mọi người, "Bạn tôi đến được không?"

Doãn Kì lẩm bẩm, "Cậu gọi người đến rồi thì hỏi ý bọn tôi làm gì?"

Hiệu Tích nuốt cục tức trong lòng, nhưng chân dưới bàn lại không nhịn được đá vào chân Doãn Kì một cái, còn Doãn Kì thì nhìn cậu cười đầy thách thức giống như muốn nói.

"Tiếc quá, đá hụt rồi."

Lát sau Triết Bân đã tới quán mỳ, Chung Nhất Trác giúp cậu ta gọi món, họ bắt đầu làm quen với nhau, cả đám ăn sáng xong thì cùng nhau lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok