chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cái thế giới đầy tham vọng này, người được nhận lấy nhiều sự tôn trọng và quyền lực, chỉ có tài phiệt. Chỉ trên chứ không dưới. Họ tài giỏi và biết phân định rõ ràng những chuyện cần làm.

Nhưng những đứa trẻ ở đây, vẫn đang đi học giống bao đứa trẻ khác, nhưng khác tí là gia đình chúng nó là tài phiệt có tiếng nói trong giới kinh doanh.

Cha mẹ cưng chiều nên sinh hư, ở trường rất hay bắt nạt kẻ khác, nhất là học sinh nghèo hoặc thích hai chàng trai trong nhóm.

Ngôi trường HUV, ngôi trường dành cho học sinh khá giả trở lên, không chứa người nghèo. Nhóm bốn người, gái xinh trai đẹp, tất cả là tài phiệt. Họ đứng đầu ngôi trường này vì chuyện đó, gia đình tài phiệt nên không ai bằng, vì thế ai cũng tôn vinh họ, xem họ là nhất. Nhiều người cố làm thân và tạo mối quan hệ nhưng họ chả quan tâm. Bốn cái tên lần lượt là Han So Jae, Beom Dong Wook, Kang Yari và Choi Huyn Ki

So Jae và Dong Wook thì đang hẹn hò, còn riêng Yari và Huyn Ki thì chắc đang mập mờ, Huyn Ki cậu ta khùng lắm, lâu lâu còn ném cả cái bàn ra cửa sổ, còn hay ghen nữa.

Dưới hành lang trường học đông đúc, giờ ra chơi, dòng người tấp nập vội vã bỗng né sang, nép vào tường. Chừa một lối đi. Yari khoác tay So Jae bước đi ung dung, phía sau còn có Dong Wook và Huyn Ki, đi theo như thể bảo vệ họ. Họ không quên liếc những tên đang nhìn chằm chằm vào hai cô gái kia.

Vừa vào lớp, một đánh con gái ùa vào, cầm kha khá những món đồ con gái thường dùng để làm đẹp, nắm lấy tay So Jae và Yari kéo đi. So Jae chỉ cười nhẹ, Yari thì hất tay những bạn nữ đó ra, miệng lẩm bẩm.

" phiền chết đi được. "

So Jae cũng không ưa gì đám này đâu, không cùng đẳng cấp nên thế. Nhưng cô vẫn gượng cười vì ít nhất tóc cô bây giờ đã không vào nếp rồi, được chỉnh chu một chút vẫn tốt hơn.

So Jae ngồi vào chỗ ngồi, các bạn nữ vây quanh, người thì uốn tóc cho cô, người thì chỉnh lại phần mái, người thì khen lấy khen để quả nail vừa làm hôm trước cùng Yari.

Yari ngồi phía trước Huyn Ki, cậu ta hướng lên cô một chút, tay giật nhẹ một lọn tóc xoăn đuôi của cô. Cô đứng phắt dậy, tay chống lên bàn nghe một tiếng rầm chói tai, mọi người giật mình quay sang nhìn Yari. Đi xuống phía cậu ta, định đánh cậu ta cho vài cái thì bỗng cô té vào lòng Huyn Ki, may thay là cô lại nhanh tay nắm lấy áo khoác đồng phục của trường, thứ mà cậu ta đang mặc bên ngoài lớp áo. Không may thì rơi vào lòng cậu ta rồi, khá xấu hổ, với cô cũng cũng không thích tên này lắm đâu.

So Jae đang làm tóc cũng phải cong mày nhìn theo họ, cô cười nhẹ. Nhìn vào người bạn trai đang ngồi đọc sách ở đối diện.

" Yari, mày thích tao à ? "

Tiếng nói trầm trầm của Huyn Ki làm Yari sực tỉnh, buông thỏng tay mình ra khỏi áo ngoài của Huyn Ki. Yari cười nhếch, nhìn chằm chằm vào Huyn Ki.

" Suy nghĩ phong phú thật. "

Huyn Ki cười cười với câu trả lời của cô,  cậu ta nhìn bóng lưng cô về lại chỗ ngồi của mình, lặng lẽ lấy trong chiếc balo Gucci Unisex double g printed Backpack ‘Black’ của mình ra một máy chơi game Valve Steam Deck.

Yari ở phía trên nhìn xuống thì thấy dáng vẻ đang nhăn mặt, nheo mày vì thua của cậu ta mà cô liền bật cười.

Huyn Ki biết cô đang cười mình thì liền phản bác lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

" cười gì chứ ? aiss thua rồi "

cậu ta tức giận ném đi máy chơi game ra cửa sổ, mặt kính bể tung, nói chung là tan tành không còn gì.

Yari liếc nhìn cậu ta, cậu ta ngửa cổ ra sau ghế, hai tay chống lên thanh ghế, như đang là vua ấy. So Jae và Dong Wook lắc đầu nhìn cậu ta, đã quen với cái tính tiêu tiền như nước này rồi. Thật là chả biết tiếc gì.

" này, Yari "

Yari dù biết rằng mình đang bị réo tên nhưng vẫn mặc kệ, bà đây không muốn trả lời cậu ta!

" yari! "

" cái con nhỏ này "

Cậu ta đi đến nắm lấy cổ tay cô, cô quay sang nhìn cậu ta.

" cái gì ? "

" chiều ai đón về ? "

" tao không biết đâu, đừng hỏi tao. "

" Lee "

Dong Wook giờ mới cất tiếng nói, giọng thờ ơ như bị bắt buộc.

" hả ? "

" chiều quản gia Lee sẽ đón chúng ta. "

" ờ "

Nói xong cậu ta quay lên nhìn Yari, chỉ gì đó ngoài cửa sổ, Yari cũng thuận mắt nhìn theo. Một ông chú tầm 40 tuổi đang đứng buông chuyện với một giáo viên của trường. Trông thật lạ, chưa thấy bao giờ.

" Giáo viên mới hả ? "

" chắc thế "

Huyn Ki nhún vai, tỏ vẻ không biết, nghe thế cô cũng quay sang cái người và Huyn Ki bảo là giáo viên mới.

" ông ta dạy lớp này thì càng vui chứ "

" dạo này sao ấy nhỉ ? "

" sao là sao ? "

" nhiều học sinh với giáo viên mới thật "

" tao chịu, nhưng vào cái lớp này thì là cực hình cho ông ta rồi "

Cô bĩu môi, không để ý rằng hai người kia đã nắm tay nhau rời đi. Chắc chắn là xuống cantin trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro