Thiếu gia đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một khu biệt thự ở đất nước mặt trời mọc Japan
Trong một khu biệt thự sang trong ở tokyo thủ đô của nước nhật số 23 đường bekia quốc lộ 5 khu biệt thự mang một màu sắc vô cùng thư thái bỗng có một tiếng hét : Bắt cậu chủ lại !!! Mau lênnnnm...!!!!
Nghe vậy chắc cũng đủ hiểu thiếu gia đây đang chạy thục mạng để thoát sự bao vây của mấy người hầu vệ sĩ nhìn cảnh tượng này cứ như sở thú xổng chuồng mấy bà hầu xé váy la hét còn mấy ông vệ sĩ thi chơi domino Thiếu gia nhà ta thì đứng đó cười như một thằng trốn viện : Mấy chế ở lại vui vẻ nha con thăng đây! !!!
Phịch. ..Cuối cùng cũng leo qua hàng rào mệt thiệt ....rầm. ..rầm Cậu chủ đứng lại đi màaaaa.....!!!!! " trời ơi hôm nay có phải rằm tháng bảy không trời âm binh đâu theo hoài vậy trời. ...Chạy là thượng sách .Bỗng một tốc độ ánh sáng bay ngang cả một khu phố. Đùng! !! Có một cú va chạm nhẹ .Trước mặt thiếu gia nghịch ngợm của chúng ta là một bà già ý xin lỗi là một cô gái mới đúng mái tóc màu nâu trà màu mắt xanh dịu dàng thiếu gia ta đang say nắng bỗng một giọng nói của một bà già hét lên: ông đi đứng kiểu gì zậy hảaaaa...!!!!! Một tiếng hét sánh bằng đạn hạt nhân .Giờ đây thiếu gia đã hoàn hồn sau lời ca của một con điên .cậu phủi sạch quần aó ngồi dậy :" cô có biết cô vừa đụng trúng ai không hả?!" Hứ trời ơi dạ cho em hỏi em đã đụng trúng ai vậy ạ "
Người con trai với mái tóc đỏ hoa anh đào vênh mặt: Xin trân trọng baó tin cho cô biết tôi là thiếu gia Bạch Dương con của m.." Rồi rồi cậu là ai cũng được cậu có định chạy không vậy? ""Đương nhiên rồi" cậu bật ngón tay cái nở nụ cười tỏa nắng .Hai cô cậu đèo nhau trên chiếc xe đạp đến một bưu điện nhà ga .Cô gái quay sang nói:Cậu ở đây đợi tôi tí
3 phút sau...
" Tôi xong rồi nè" cô bước ra cửa "khò ...khò..." Bạch Dương đang chỏng cẳng ngủ ngon lành ."Haiz...rồi đất nước này sẽ ra sao đây. ."
Cốc! Dậy đê. ..!!! Ui da! Bạch Dương xoa đầu trông đang yêu ghê ta "ọc...ọc..." cái bao tử cua Bạch Dương lại dở chứng ."Cậu ăn mì ramen không? " Mặt bạch dương ngơ ngác thấy mà thương luôn :" Mì ramen là ...cái gì?" Cô gái tròn xoe đôi mắt:" ông có phải là người nhật không zậy trời?"
Tại quán mì...
"Cậu làm gì nhìn tui dữ vậy"? Cô gái khó chiu ,"À ...thì nãy tới giờ tui chưa biết tên cô ?" ."Kim ngưu là tên tui"
Bạch dương quay sang hỏi kim ngưu:" Nè , ngưu-chan bà cho tui ở nhờ một đêm được không? "Bạch dương nũng nịu hỏi. Kim ngưu nở nụ cười tỏa nắng :" Đương nhiên là được rồi"
"Thiệt hả?"Mắt bạch dương sáng rực lên .kim ngưu quay lại với một khuôn mặt vô cùng bá đạo :" KHÔNG! !!!" Ông có nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân không , còn nữa ai cho ông gọi tui thân mật như vậy chứ!" Kim ngưu hạ hỏa sau một bài thuyết giảng vô cùng xúc tích, tiền nè trả tiền mì đi tui đi à" kim ngưu đi một mạch ra xe
10:55...tối
Ở sân ga tàu điện ngầm bạch dương ngủ gà ngủ gật bỗng có ai ôm cậu ấy , mắt cậu lờ mờ : Màu tóc này , mùi hương này là...k..i..m...
Nhà của kim ngưu
"Nè, ông dậy coi!" Kim ngưu ngồi đánh cái tảng thịt 45kg .Bạch dương từ từ mở mắt : " Đây là đâu zậy"? ." Nhà tui chứ đâu" kim ngưu bĩu môi
"Alo, ông hả song tử , tui ngưu đây nè ông tới nhà tui liền đi "
Khu Nhà kim ngưu đang ở chỉ có vài mét vuông cô sống một mình
10 phút sau ....
"King..kong..".Kim ngưu chạy ra ngoài cửa :" ông tới rồi hả ?" Một cậu con trai cao lớn mái tóc màu cafe sữa mềm mượt bước vào mở mắt ngạc nhiên :"Bà chưa zai vào nhà à !!!?"Song tử la lối ."ông điên hả? ".sau một hồi giải thích, một tiếng Ồ rõ phát ra từ miệng của một tên biến thái như song tử đây: " Ra là vậy. ." Song tử gật đầu tỏ vẻ hiểu biết ," Vậy bà muốn tôi làm gì đây?""Tạm thời ông cho ổng ở nhờ vài hôm"
"Ok , tui ở một mình cũng buồn" song tử vác bạch dương ra cửa vảy tay : "bye bye" .Kim ngưu trong nhà vọng ra:" Trăm sự nhờ ông nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro