chương 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vô tâm không để ý họ, cùng mẹ đi thẳng vào trong. Cửa thang máy vừa mở ra nó đã đi nhanh đến một căn phòng, nó xoay chốt cửa và đẩy cửa vào, miệng thì theo đó gọi một tiếng :
- Baba!
Người đàn ông trong phòng ngước mặt lên, khuôn mặt thể hiện rõ sự vui mừng, đứng lên  đi nhanh ra ngoài ôm chầm lấy nó, mama nó chỉ biết đứng nhìn, baba nó buông nó ra :
- Bảo bối về lúc nào thế, baba nhớ con lắm!!! Con dạo này sao rồi có khỏe không, con ăn uống có đầy đủ không hả, con có thức khuya không con nhớ là...
Mama nó nghe một lúc phát chán, buông ra một câu :
- Này, Lý chủ tịch, về đây có hai mẹ con mà ông chỉ lo lắng cho bảo bối của ông mãi thôi, cho tôi ăn một quả bơ rõ to nhé.
Nó nghe mama nói chuyện trẻ con như vậy, vô thức nở một nụ cười, nó chỉ biết lắc đầu ra sofa ngồi nhìn bama nó tranh cãi...
- Aya, tôi đã nói ko quan tâm bà lúc nào?
- Chứ ko phải ông cứ hỏi con bé hoài sao? Con bé mới vừa về, ko mệt cũng bị ông hỏi tới chóng mặt.
- Cái bà này, thật là... tôi chỉ là có chút quan tâm con nó thôi
- Thế nào? 17 năm rồi nhé, suốt 17 năm qua có ngày nào ông cãi lại tôi?
- Haizzz! Coi như là tôi chịu thua bà, cãi với bà tôi rõ mệt. - baba nó nhìn đồng hồ, rồi nói tiếp - Cũng đã trễ rồi, bà và Thảo Nhi về nhà nghỉ ngơi đi, bay từ bên ấy sang đây chắc chắn rất là mệt
- Con cũng cảm thấy như thế - nó nhìn ra cửa sổ
Mama nó nghe vậy thì quay sang baba nó :
- Uhm, ông nói phải, thôi, tôi và Thảo Nhi về nhà trước. Sau đó hai mẹ con tôi còn đi shopping mua sắm một ít đồ.
- Vậy cũng được, tôi kêu người đưa hai mẹ con về.
- Uhm - mama nó hưởng ứng
- Tạm biệt baba, con về nhà ạ, baba làm việc đến đâu cũng phải chú ý sức khỏe nữa đó, không được lơ là sức khỏe đâu, vì có con gái của baba ở đây rồi.
- Aya, biết rồi, biết rồi bảo bối. Lúc nào về cũng muốn quản baba, thật là con gái chu đáo của baba mà.
- Được rồi, được rồi về thôi. - mama nó hối thúc
- - ------------ tua à ------------------ - -
Về đến nhà, à mà hình như không phải nhà bình thường... mà là một cái "lâu đài" ấy. Nó tuyệt đẹp, có sơn màu xanh da trời ( au: màu ta thích đây a~; nó : *đặt tay lên vai au* thế à?; au : *quay lại nhìn* *run run* dạ thôi mà chị....)
Vừa bước vào nhà, nó đã lăn dài ra cái sofa màu xanh nâu yêu dấu, bật TV lên xem như một nữ hoàng. Mẹ nó thì xuống bếp... 30' sau...
- Thảo Nhi à, mama có việc nhờ này! - mama nó ở dưới bếp vọng lên
- Dạ mama! - nó cũng vọng lại rồi đi xuống bếp
- Con mang chỗ bánh này cho nhà bên cạnh giúp mama nhá! - mama nó đưa đĩa bánh cho nó.
- À, dạ
# trước nhà cô hàng xóm kế bên#
Nó nhấn chuông
- Vâng, vâng, ra ngay!!
- Chào cô ạ! - nó lễ phép cuối đầu chào khi nhìn thấy cô hàng xóm
- À, chào cháu, cháu cần cô giúp gì à?
- Dạ không ạ, mẹ cháu và cháu vừa chuyển đến ở, nếu có gì sai sót xin cô chỉ bảo. À, chỗ bánh này mẹ làm biếu cô ạ! - nó tuôn một tràn.
- Ahihi~. Đáng yêu thế cơ, cho cô gửi lời với mẹ cháu là cô rủ sang nhà cô ăn tối lúc 19h30'
- Dạ cháu sẽ nói vs mẹ sau, tạm biệt cô, tối nay cháu nhất định sẽ sang.
- Tạm biệt cháu - cô hàng xóm nở nụ cười chào tạm biệt nó
Nó về đến nhà lại lăn lên cái sofa. Từ nhà trên hét xuống nhà dưới :
- Mama ơi, cô hàng xóm bảo con nói vs mama là cô ấy mời chúng ta tối nay sang nhà cô ấy ăn tối!!
- Uhm, mama biết rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe lát mama kêu con dậy tắm rửa rồi phụ giúp cô ấy làm bữa tối.
- Dạ, con ngủ đây! - miệng vừa nói xong đôi mắt nó đã nhắm nghiền lại, từ từ đi vào giấc ngủ...
--- vạch ngăn cách thời gian ---
Tối, lúc 19h..
  - "reng, reng" - tiếng chuông vang lên
- Ra ngay, ra ngay! - cô hàng xóm
- Dạ cháu chào cô! - nó lễ phép
Cô hàng xóm ấy nhìn thấy mama nó liền nháy mắt, lúc ấy nó đang cuối đầu xuồng chào nên không thấy. Cô hàng xóm nhanh chóng đáp lễ :
- À, chào cháu, mời mọi người vào nhà
Vào trong nhà, nó chào hỏi tất cả mọi người trong nhà. Sau đó quay sang cô hàng xóm :
- Cô ơi, cô cần cháu giúp gì không ạ?
- À, bữa tối cô đã chuẩn bị rồi, đợi nhà con đến dùng bữa vs gia đình cô thôi.
- Dạ, ahihi~
Một người đàn ông trong nhà bước ra, nhìn thấy bama nó, liền nói :
- Aya, xin chào hai vị chủ tịch, hôm nay rồng đến nhà tôm a~
Bama nó cười, xong rồi baba nó tiếp lời :
- Cái ông này, về nhà rồi cơ mà
- Có gì đâu, đùa chút thôi mà~ - người đàn ông đó cười
Nó thoạt nhìn đã cảm thấy khó hiểu, liền buông một câu :
- Vậy là.. hai nhà biết nhau lâu rồi à?
Ko hẹn hò gì cả, cả bốn ông bà trong nhà một loạt nói "uhm" rồi nhìn nhau mà cười
Thấy mặt nó nhăn nhăn, cô Hồng tức là cô hàng xóm lúc nãy nói :
- Thảo Nhi, cô còn nhớ 14 năm trước con còn nhỏ hảo đáng yêu, giờ lớn rồi lại xinh đẹp đến vậy a~
- Trời ơi, bồ à, Khải nhà bồ cũng đâu kém gì, lúc nhỏ đẹp trai bây giờ lại hảo soái quá chừng ha! - mama nó lại chen vào
- Uhm, hahahahahaaah ~ - hai bà mẹ trẻ con này hợp xướng càng làm cho nó thấy lúng hơn
Lúc ấy, từ trên lầu Vương Tuấn Khải đi xuống, nó vô thức nhìn lên, rồi cả hai nhìn nhau, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc :
- Lý Thiên Thảo!/ Vương Tuấn Khải? - cả hai đồng thanh nhạc nhiên gọi tên nhau
Còn mấy ông bà kia cứ nhìn nhau mà nháy mắt rồi nhìn lại xem hai người trẻ tuổi kia phản ứng như thế nào...
Hết chap
Thưn mí độc giả hết biết a~. Nhìu như vậy mà cũng đọc hết, thật là quá đáng yêu mà 😉 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro