Tuổi thanh xuân của tôi đã có một tình yêu như thế !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu e viết truyện các bác đừng ném đá em nha . Mong là sẽ nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người em xin cảm ơn :)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Cô  là Linh  cô bắt đầu sự mến mộ với anh từ năm 17 tuổi cô mới chuyển trường về và anh đã là học sinh cuối cấp lớp 12  . Anh là Hà Trung phải  nói anh nổi trội lắm rất nhiều bạn nữ  yêu thích anh. Anh học giỏi hát hay nữa hàng tuần cô chỉ mong đến thứ hai để chào cờ mọi người lại đề cử anh lên hát và rồi cô lại mơ nàng chìm đắm trong giọng hát của anh . Cô cứ mến anh như thế theo dõi anh từ xa và anh cũng là một phần động lực để với hi vọng vào một ngày không xa giữa đường phố tấp nập cô gặp anh và họ được làm bạn của nhau vậy thôi là đủ . Và rồi năm học kết thúc anh chuẩn bị thi vào đại học nhìn những dòng stt anh viết trên Facebook mà cô cũng bồi hồi theo cầu chúc anh đỗ theo nguyện vọng mà anh đã lựa chọn . Thật vui anh đỗ vào trường ngoại ngữ và anh theo học khoa tiếng Hàn đúng theo ước mơ của anh . Còn cô thì giờ là học sinh lớp 12 cuối cấp cô luôn cố gắng học tập tốt noi gương theo anh dù anh chẳng biết cô là ai nhưng cô tin sẽ có một ngày họ gặp nhau và anh biết đến cô. Ngày cô bước vào cổng trường đại học sư phạm thì cũng là ngày anh nhận học bổng đi du học của chính phủ Hàn quốc 4 năm . Cứ tưởng hai người lại được ở chung một thành phố biết đâu họ gặp nhau ai ngờ cái duyên ấy chưa đến cô chỉ biết theo dõi anh qua Facebook lặng lẽ like những bức ảnh những dòng trạng thái của anh thế thôi. Với cô cập nhật những thông tin về anh như vậy là đủ rồi , tình yêu của cô đối với anh ngày ngày lớn lên trong tiền thức như thế . Đến nỗi cái Thảo bạn thân của cô còn khuyên cô đi khám bác sĩ tâm lý :( thật là não lòng mà .
Thời gian thấm thoát trôi qua ngày anh về nước và tốt nghiệp thủ khoa . Anh bắt đầu xây dựng sự nghiệp mở trung tâm dạy tiếng Hàn vì tâm huyết và lòng yêu tiếng Hàn trung tâm của anh rất đông học viên làm ăn rất phát đạt . Cái Thảo nói bây giờ nó đã hiểu vì sao cô thần tượng anh đến vậy vì nghị lực và sự thông minh ( vậy là cô hết điên trong lòng nó kể từ ấy :))))". Còn cô tốt nghiệp đại học xong cô chọn ở lại thành phố và cô đang giảng dạy ở trường tiểu học A . Ngày ngày đến lớp bận rộn với công việc vì là giáo viên mới kinh nghiệm còn non trẻ nên cô khá vất vả trong công việc chủ nhiệm tạm thời cô quên cái gọi là tình cờ gặp anh định bụng công việc ổn cô sẽ đi học tiếng Hàn để gặp chứ còn chờ duyên chắc đến già mất . Cái Thảo chẹp chẹp cô trêu có muốn đi cùng không? Nó lắc đầu nguẩy ngậy công việc bên ngân hàng bù cả đầu thời gian cho ông Kiên còn không có ( ông Kiên là người yêu nó) . Cô cười cốc nó nói :
- Gớm nữa làm chung ngân hàng ngày nào cũng gặp nhau đưa đón lại còn muốn thời gian gì nữa :)
Con Thảo vẻ trầm ngâm nó phán : " Cũng đúng đâu như ai kia bao nhiêu anh tán không nghe đi tương tư cái anh chả biết mình là ai " . Đấy bạn mới chả bè nó động đúng chỗ rồi đấy haizzzz chả buồn tranh cãi nữa .
Vậy mà đúng là duyên do trời định mà hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà cô là anh thế không phải là duyên thì là gì . Cô chưa kịp tìm anh mà anh đã đến làm hàng xóm rồi vui thật :)
Cô hào hứng phải kể ngay với cái Thảo mới   được nghĩ vậy cô gọi cho cái Thảo ngay được nghe nó chúc mừng cô càng thêm phấn chấn tình yêu đến cửa rồi mà :))
Buồn thay cả tháng trời anh chuyển đến mà cô chẳng gặp được anh lấy một lần đã buồn thì chớ câu cửa miệng của con Thảo lúc nào khi đi làm về là nó lại hỏi " thế nào duyên phận đi đến đâu rồi đã gõ cửa chưa ? " nghe có bực không chứ . Cô đang chấm bài cho học sinh mà không thể tập chung được với nó . Nhiều lúc cùn quá cô cũng chém lại nó cho bõ tức " mày tưởng người ta là giám đốc muốn gặp là được sao ? Tao sẽ cho mày sáng mắt ra "
Đáp lại cô cái Thảo cười hả hả nói : Tao đã chờ mày làm cho tao sáng mắt ra đã 7 năm rồi đấy .
Cô muốn băm vằm nó ra ngay bây giờ cái tội nhạo báng tình yêu thầm kín của cô . Cũng phải 7 năm rồi cô thầm lặng thích anh đã 7 năm rồi đấy. Nghĩ liên thiên mãi rồi cô cũng tập chung chấm nhận xét bài để mai trả cho học sinh khi xong việc cái Thảo đã đi ngủ mất rồi mở cửa ngó ra thấy nhà anh vẫn sáng đèn chắc công việc bộn bề lắm , anh chắc vất vả lắm .
Cũng như mọi ngày đi làm về buổi chiều cô thường ghé qua chỗ hàng nước cổng chung cư tám với mấy bà cô cho vui . Và cô nghe được tin anh hỏi mấy cô xem có biết ai làm giúp việc theo tiếng không anh cần người dọn nhà và nấu bữa tối giùm anh vì anh thường về muộn . Cô nghĩ cơ hội đây chứ đâu nghe xong cô bèn nói:
- hay các cô giới thiệu cháu đi , cháu nấu ăn không chê thì cũng được vào dạng nấu ăn ngon đấy ạ :))
Cô Thanh quán nước cười nói bảo gớm cứ đùa các cô . Cô nhanh nhẩu nói : " Không cháu nói thật mà lương bọn cháu thấp mà , nấu ăn bữa tối thì đơn giản mà , cháu tranh thủ kiếm thêm đóng tiền điện nước " . Vậy là buôn mãi cô Thanh cũng nhận lời tiến cử cô với anh . Cô hồi hộp mãi cứ tưởng không được mà tối đó anh gọi muốn gặp  cho cô trao đổi công việc , cô đồng ý gặp anh ở  quán cafe trong chung cư . Gặp anh với bồi hồi ngỡ ngàng anh đẹp trai mà men quá nhìn còn hấp dẫn hơn trong ảnh . Cứ mải nhìn đến khi có người va vào cô , cô mới giật mình bước tiếp  . Nhưng cứ thế mà bước đến thì lộ mất cô rút điện thoại ra gọi nhận được tín hiệu anh đứng lên cô liền bước về phía anh . Anh chọn một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố về đêm  đẹp giờ còn đẹp hơn vì có anh . Anh hôm nay mặc sơ mí trắng  quần Âu tay đeo chiếc đồng hồ vàng hiệu rolex nhìn anh chẳng khác gì soái ca trong truyện ngôn tình vậy ?
Cô trong tâm trạng mơ màng ngồi xuống ghế . Anh đã kéo cô về thực tại bằng câu hỏi " Em dùng đồ uống gì để anh gọi ?"
Chả hiểu sao khi gặp anh cô có tật nói lắp xấu hỏi quá : " Dạ ... dạ anh... anh cho em nước cảm cà rốt ạ " .
Gọi nước xong anh bảo sở thích giống anh . Lúc này cô mới nhìn sang anh cũng uống cam cà rốt hay thật . Cô cười và không nói gì .
Anh nói : " anh xin tự giới thiệu anh là Trung anh ở số nhà 708 " còn em , em giới thiệu về mình đi ?
Cô nói : " Vâng em tên là Linh ak , e ở số nhà 710 ạ "
Anh cười nói vậy tiện rồi hàng xóm thì sẽ thuận tiện hơn anh vào thẳng vấn đề luôn nhé :  " Anh hay đi sớm về khuya nên anh cần người giúp anh dọn dẹp nhà và nấu giúp anh bữa tối vậy là được , em có thể sắp xếp thời gian khi anh về có cơm ăn là được anh hay về muộn nên em không cần vội tiền công thì anh sẽ trả  theo giá thị trường nếu em làm tốt anh sẽ tăng lương cho em , em nghĩ sao ?
Cô cười trả lời anh : " vâng được ạ , có vấn đề gì anh cứ báo em ví dụ về thực đơn bữa ăn của anh hoặc anh về sớm em sẽ sắp xếp ạ "
Anh đồng ý cô và anh nói chuyện rất hợp nên sự thống nhất giữa anh và cô rất nhanh chóng , cô bắt đầu làm việc từ ngày mai anh dưa cho cô thìa khoá phụ để cô ra vào và giao luôn quyền đi chợ cho cô , anh muốn ăn món gì sẽ nhắn tin cho cô biết . Thống nhất công việc anh cùng cô lên nhà đi qua mọi người cứ khen đẹp đôi mà má cô đỏ ửng lên  . Anh thấy vậy tủm tỉm trêu cô : " Hôm nay chắc em ăn nhiều cà chua " . Cô ngơ nhác nhìn anh định phản bác thì Ting tiếng thang máy mở ra . Anh bảo anh trêu đấy , rồi chúc cô ngày mai làm việc tốt . Cô chào tạm biệt anh rồi vào nhà . Con Thảo đã đi chơi về đang ngồi khoảnh chân trên ghế lướt Facebook , thấy cô về nó vội vàng bỏ điện thoại xuống dối dít hỏi . Cô kể cho nó nghe trong sự suýt xoa rồi hai đứa cười ha hả chìm vào giấc ngủ dự là một giấc ngủ ngon .
Ngày hôm sau buổi trưa đi làm về cô tranh thủ sang dọn phòng cho anh . Cô ngạc nhiên vì nhà sạch sẽ quá anh ở 1 mình mà mọi thứ rất gọn gàng cô không phải dọn gì nhiều . Quần áo của anh cô không nỡ cho vào máy giặt cô giặt tất cả bằng tay . Áo sơ mi của anh là hàng thiết kế từng đường chỉ rất đẹp gấu tay áo của anh có thêu 2 chữ HT cô nghĩ là tên của anh Hà Trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdbjdksk