Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh học chung với cô một trường Đại học kinh tế và là đàn anh của cô. Anh là Lăng Mộc, vừa học giỏi, vừa có khuôn mặt điển trai, lại còn lạnh lùng đúng kiểu "bạn trai nhà người ta" nên anh được lòng rất nhiều cô gái trong trường. Và cô cũng là một trong số các cô gái thương thầm nhớ trộm anh.

Cô là Doãn My, học hành bình thường, ngoại hình bình thường, tính tình lại nhút nhát nên chỉ dám đứng ngắm anh từ xa.
Rồi một ngày, cả trường bắt đầu xì xầm gán ghép anh với hoa khôi trong trường, cô đã quyết định lấy hết dũng khí đi tỏ tình với anh.
___________________
Sáng hôm ấy trước cổng trường..

- Lăng Mộc! Em thích anh!

Anh vừa đạp xe tới đã bị cô chặn ngay trước đầu xe nói thích anh.

Cô hồi hộp chờ câu trả lời của anh. Mọi người xung quanh cũng "Ồ" lên rồi tất cả cũng như cô, cũng im lặng hồi hộp xem anh trả lời cô như thế nào

Nhưng đổi lại với sự mong chờ của cô, anh chỉ lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi dắt xe vào trường. Bỏ mặt cô đứng chôn chân ở đó. Bỏ mặt cô thất vọng đứng đó, bị mọi người chỉ trỏ nói này nọ.

Cô đứng ở đó, nơi sống mũi bắt đầu cay cay

Tại sao? Tại sao anh lại lạnh lùng quá như vậy? Không nghĩ đến cô một chút hay sao? Không. Không được. Chắc là cô chưa có ấn tượng gì với anh. Được rồi.. được rồi.. anh chờ đi...

Ngay lúc này cô đưa tay quệt đi giọt nước mắt ngay khóe mắt rồi xoay người bước vò trường. Và cũng ngay lúc này đây trong đầu cô bắt đầu hiện lên một suy nghĩ táo bạo..
____________________
- Em thích anh!

Một ngày.. hai ngày... rồi một tuần.. hai tuần.. cả vài tháng sau đó sâng nào cô cũng mặt dày đứng trước cổng đợi anh chỉ để nói "em thích anh" rồi lập tức chạy ù vào trong. Mặc cho anh vẫn không quan tâm cô, vẫn lạnh lùng như ngày đầu tiên cô tỏ tình. Mặc cho mọi người chỉ trỏ xỉa xói mình, cô vẫn một hai đứng đợi anh.
_____________________
Tới một ngày..

Giờ giải lao hôm ấy, lúc cô đang đứng trên hành lang nhìn trời ngó mây, mơ mơ mộng mộng.. bỗng nhiên cô vô tình thấy anh và cô hoa khôi của trường đi cùng nhau, cười nói vui vẻ. Cô chưa bao giờ thấy anh cười như lúc này. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ họ lại xứng đôi đến vậy.

_ Phải rồi.. cả hai đều là trai xinh gái đẹp.. cả hai đều là gương mặt ưu tú của trường, bảo sao không hợp nhau? Lời nói của mọi người quả thật không sai..

Giây phút ấy tim cô như bị bóp nghẹn, cô tự cười chính bản thân mình và cũng từ đây..cô quyết định sẽ không theo đuổi anh nữa..
___________________
Sáng hôm sau...

- Lăng Mộc, em... em thật sự rất thích anh. Em yêu anh.

Nói rồi cô cúi mặt cười khổ, sau đó hướng về phía lối ra mà đi.. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ không làm phiền anh nữa.. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ nghỉ học.. cô, đi Pháp.

Giây phút này tim anh đã lỡ một nhịp.

-Cô nói yêu anh sao? Không phải là thích nữa sao? Cô thật sự yêu anh sao? Nhưng tại sao anh lại thế này? Tại sao tim anh bỗng đập nhanh như thế? Là anh có hay không.. thích cô? Tại sao cô đã đi rồi mà anh còn đứng ở đây? Tại sao cô ấy lại đi ra ngoài mà không phải vào lớp như thường ngày?.. - Ngay lúc này cả loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh

- Không. Chắc chắn không phải như vậy. Là do anh đã nghĩ quá nhiều rồi..
Anh khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày rồi dắt xe vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro