Gặp nhau có phải định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tháng 10 của miền bắc cái se lạnh đầu mùa đã bắt đầu từ rất lâu rồi nhưng nó hoàn toàn không là gì so với một cậu bé 19 tuổi với trái tim ấm hơn mùa hè và một tính cách còn hơn cả trẻ con này. Một người 19 tuổi đáng lẽ ra phải là một chàng thiếu niên to cao khẻo khoắn với sức  lực tràn trề chứ sao lại là một cậu bé, bới lẽ cái con người nhiều tuổi ấy chỉ cao vỏn vện 1m60 và nặng 40kg mà thôi. Cậu tên Văn Sinh
Cậu vừa mới tốt nghiệp cấp ba tại một trường không mấy tiếng tăm trong thành phố A. Cậu học không quá suất xắc nhưng cũng không đến nỗi tệ kì thi tốt nghiệp cậu đã dự định thi vào trường đại học sư phạm HN. Nhưng do sứ ép của gia đình tất cả mọi người đều phản đối cậu đành phải ngậm ngùi đăng ký vào một trường có đầu ra chắc chắn hơn đó là trường quân y. Nhưng ước muốn của cả gia đình cậu, cậu đã không thể nào thực hiện nổi vì cậu biết lực học của mình đến đâu.' Văn sinh. Điểm thi của con thế nào' mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi
Cậu không biết phải trả lời mẹ thế nào. Mẹ cậu luôn là người cố gắng để cho con trai mình không phải chịu thiệt và bà cũng là người luôn động viên cậu trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Cho nên cậu biết dù điểm của cậu thế nào bà cũng không trách cậu nửa lời nhưng nỗi buồn là không thể tránh khỏi. Cậu nhẹ nhàng đáp:
' dạ điểm con thấp lắm mẹ không buồn chứ '.
Mẹ cậu chần chừ một lát rồi trả lời:
'Mẹ không hề buồn nhé con trai của mẹ. Mẹ biết con đã cố gắng hết sức rồi'
Cậu cắn nhẹ môi dưới rồi chậm rãi đọc từng điểm số của mình
' toán:7, văn:6, anh:4, địa:6'.
Cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mát mẹ vì cậu đã biết mẹ đã thất vọng vì điểm số của mình, cậu nghĩ:" mình thật ngu ngốc tại sao lại không thể bằng như con người ta chứ có lẽ mình thật sự vô dụng" cứ mải theo những suy nghĩ ấy thì một thanh âm nhẹ nhàn cất lên
'Con à mẹ thật sự mừng vì con đã đạt được những điểm số này và mẹ cũng biết là con đã cố gắng chứng tỏ rằng mình cũng làm được, mặc dù điểm không cao nhưng cũng không thất phải không con'
Khi vừa dứt lời thì bỗng một người đàn ông dáng dấp cũng được coi là tạm đi bước vào và cất tiếng hỏi:
'Có điểm rồi hả con'
Cậu lặng thinh trước câu hỏi của người đàn ông đó. Điều cậu sợ nhất cũng đến vì người đàn ông trước mạt cậu đây là người bố nghiêm khác nhưng cũng vô cùng thương con. Nhìn thái độ rụt rè của cậu con trai ông cũng thừa biết trước kết quả rồi nhưng ông vẫn đợi cậu trả lời cho ông biết. Đến lúc này thì cậu biết là không thể lẳng tránh nữa rồi. Cậu nói thật khẽ những điểm số của minh trong kì thi vừa qua. Khi cậu đọc xong thì trong đầu đã mường tượng ra hậu quả của nó nhưng ngoài sức tưởng tượng bố cậu lại dịu dàng đến mức chẳng thể nào ngờ tới. Ông đi đến bên cạnh con trai khẽ nói.
' sao con lại sợ như vậy ta có làm gì đâu con trai. Ngay từ đầu ta đã biết rồi nhưng ta muốn chính con phải nói với ta con phải tự hào về nhưng gì mình có, nếu ngay cả ta con cũng sợ đến như vậy thì sau này con đối mặt thế nào với cuộc sống ngoài kia hả con trai của ta'
Cậu hoàn toàn ngỡ ngàng trước những gì bố cậu nói cậu thầm nghĩ:" tại sao bố lại biết được điểm của mình chứ và biết bằng cách nào" điều đó thì cả cậu, mẹ cũng chả ai biết được. Trầm ngâm một lúc bỗng nướ mắt cậu tuôn rơi cậu khóc nấc lên cậu cũng không biết vì lý do gì mà cậu lại khóc như vậy. Trong 19 năm đây là lần đầu tiên cậu khóc nhưng là khóc trong vòng tay gia đình, khóc trong hạnh phúc. Thế nhưng những giọt nước mắt mà từ khi cậu ý thức được đến nay lần đầu tiên rới xuống báo hiệu điều gì trong tương lai liệu nó có còn lài giọt nước mắt hạnh phúc nữa không hay là một điều gì đó đau lắm đau trong tim cơ
Một tháng sau khi kì thi kia kết thúc cậu lại trở về cuộc sống vui vẻ tinh nghịch thường ngày. Hôm đó ngồi trước bàn ăn cơm cậu bỗng đưa ra một đề nghĩ khiến cả mẹ và bố cậu đều bất ngờ
'Con muốn đi làm'.
K

hi nói ra câu đó cậu đã thật sự hồi hộp không biết bố có cho không nữa. Và rồi điều cậu không ngờ nhất chính là cả hai đã đồng thanh nói đồng ý, cậu còn cố hỏi lại xem mình có nghe nhầm không
'Có thật không ạ bố mẹ không phản đối chứ'
Bố cậu nhìn cậu hiền từ đáp
'Con có thể nêu ra lý do để ba mẹ không đồng ý được không'
Cả ngày hôm đó cậu vui mừng cứ nhảy tưng tửng như tre con ý.
Trong khi đó mẹ cậu đã tìm một người cháu gái của bà để xin cho câu vào làm tại một nhà máy may sản xuất áo khoác. Xin việc cho cậu xong xuôi bà quay về nhà để thông báo cho cậu:
'Mai 7h cùng đi làm với chị Bích con nhé'
Cậu từ trong nhà đi ra dạ một tiếng rõ to.
Đúng 6h30 cậu thức dậy để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm, ngày đầu tiên đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cậu. 7h kém 10' cậu cùng chị bước vào công xưởng hai người đi được một đoạn chi quay lại bảo:
'Em đứng đây đợi chị một lát nhé chị lên gặp giám đốc một lát rồi xuống ngay'
Cậu không đáp mà chỉ gật đầu. Vì là người quen mà người chị của cậu lại làm quản đốc trong đó lên hiển nhiên cậu không cần phải nộp hồ sơ như những người khác. Đứng một lúc cậu có vẻ mỏi chân lắm rồi mà chị cậu chưa xuống nữa, cậu định cúi xuống như động tác gập bụng cho đỡ mỏi chân bỗng nhiên một người con trai chắc cũng chạc tuổi cậu chạy đến đâm sầm vào cậu làm cậu ngã nhào ra đấy còn người con trai ấy thì vẫn bình yên vô sự. Cậu điên lắm rồi định quay mặt lại nhìn người kia và quát vào mặt người đó nhưng vừa quay mặt lại thì đụng phải ánh mắt hối lỗi của người kia thì mềm lòng nhưng cậu hoàn toàn không có ý định bỏ qua cậu lớn tiếng quát:
'Bộ anh không có mắt sao mà đâm sầm sập vào tôi vậy. Lại còn không thèm đỡ dậy hay xin lỗi nữa chứ'
Cái giọng lanh lảnh của cậu làm người kia khẽ rùng mình vội vàng nói:
'Cho a xin lỗi nhé tại anh vội quá nên không nhìn thấy em, mà cũng tại em nhỏ quá với cả còn cúi xuống nữa. Nhưng dù gì thì cũng cho anh xin lỗi nhé'.
Người con trai đó định bụng bỏ đi thì cậu quay lại chặn trước mặt anh vênh mặt lên nói:
'Anh định cứ thế mà đi à. Mà ai cho phép anh gọi tôi là em hả'.
Lúc này người nọ trưng ra bộ mặt không biết nói gì với người kia:
'Thùi được rồi. Giờ cậu muốn sao tôi xin cậu đấy tránh ra cho tôi không muộn rồi'.
Có lẽ anh thấy người trước mặt không có ý định nhún nhường đành phải xuống nước:
'Thôi được rồi giờ cậu tranh ra cho tôi vào quẹt thẻ điểm danh đã rồi ra thì cậu muốn sao cũng được'.
Nghe cũng có lý cậu bèn tránh ra cho anh đi. Thật ra cậu cũng chẳng biết là mình muốn gì nhưng đứng cạnh người con trai vừa rồi cầu có cảm giác thật khó tả chỉ muốn nói chuyện với anh ta một chút nhưng lại không có lý do gì bèn phải làm như vừa nãy. Người con trai kia cũng có chút gì đó gọi là vấn vương chút ít đi anh thầm nghĩ:" Cậu bé ấy là ai, tên gì, vào đây có việc gì chứ" những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh nên anh đành phải dẹp bớt ý nghĩ đi cho khỏi đau đầu. Bên kia cậu cũng như vậy không hề kém anh chút nào. Vào có một điều trong tim cả hai đều có một đọ rung động nhẹ nào đấy, mà điều này thì cả cậu và anh đều không muốn bất kì một ai biết đến. Và rồi ngày hôm đó cả hai đều có một ngày làm việc không hề tập trung.
Ps: hết một chương rồi bà con ơi. Những ai đi qua xin cho một vài ý kiến để mình còn có động lực viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove