Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ lần đó. Thành Trương vẫn yên lặng và trở lên lạnh lùng với Thuần Vĩ.
_Thành Trương !Phong Ngôn tỏ tình với tôi rồi đóa!
"..."
_Này, ông có nghe tôi nói không?
_Não bị úng nước rồi à? -Cô tát nhẹ vào mặt anh.
_Đi ra đi. Lắm mồm quá!
_Này. Này...
"Không biết tên chảnh cún này bị làm sao mà cho mình ăn bơ suốt vậy "
Cô đi đến dãy cuối hành lang bỗng nghe thấy những tiếng thở mạnh.
_Phon...Đừng ..m..a
"Tiếng người? "
Cô ngó vào lớp cuối cùng "Đây là lớp của Phong Ngôn mà. Đám cẩu nam nữ này đang làm..Đây là ở trường mà. " Người con trai trong lớp mặc chiếc áo sơ mi màu đen đẫm mồ hôi và cả thứ nước khác nữa.
"Choang."
"Ai"
Cô vô ý làm vỡ chiếc chậu bên cạnh.
"Giờ làm gì đây? Thôi lấy chuồn là thượng sách vậy.
Cô chạy một mạch ra cổng trường. Phong Ngôn bảo đợi mà. Cả trường đã về hết. Cô chờ một tiếng, hai, ba tiếng trôi qua. Trời thì mưa rét, tối mù mịt, điện thoại hết pin, nhà thì xa còn để quên tiền nữa chứ. Nhọ hết phần người khác rồi mà. Tiếng chân từ đằng sau cô to dần rồi một bàn tay ấm áp chạm vào vai cô.
_Phong Ngôn?
_Không. Là tôi. -Thành Trương cố kìm nén nỗi tức giận trong mình.
_À.Sao anh lại ở đây muộn vậy?
_Như lần trước thôi. Trời tạnh mưa rồi. Xe của tôi đỗ không xa đây lắm. Muốn đi nhờ không?
_Được hả. Cảm ơn.
Đi được một đoạn, Thuần Vĩ bị trẻo chân  khi cố vượt qua một chỗ đất lầy.
_Cần tôi cõng không?
_Không! Tôi tự đi được. A..
_Lên đi .Tôi cõng cô. Không lên là cô yêu tôi.
_Được.
"Một tấm lưng ấm áp .Nhưng chắc anh ta không thích mình đâu. Với lại mình đã có Phong Ngôn rồi mà "
"Cô ấy không thích mình sao?"
"Thình thịnh "
Tiếng tim đập mạnh vang từ hai phía nhưng không ai nhận ra. Bầu không khí im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng những hạt mưa rơi xuống từ trên lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro