Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha"
Hắn cười một mình, cái tiếng nghe thật đáng sợ. Nhẹ nhàng đắp chăn trắng phủ kín mặt cô, rải hoa hồng xung quanh. Khung cảnh đó như đang tiễn đưa người chết. Hắn ở đó một lúc, căn phòng im lặng đến ghê rợn. Bỗng chợt rút cái bật lửa bật lên. May mắn thay cho cô ấy, đúng lúc đó có chàng trai chạy vào ngăn hắn lại. Hắn cười đểu một tiếng rồi bỏ đi.
_Thật tội nghiệp cho cô! Thuần Vĩ.    Kể từ lần đó, ngày nào anh ta cũng đến chăm sóc cho cô .Bố mẹ, người thân đều không ngó ngàng gì tới, luôn thui thủi một mình. Rồi cũng đến ngày cô tỉnh giấc sau một tháng. Não cô đã bị tổn thương nên một số hình ảnh trong kí ức được đưa vào quên lãng.
_Tôi đang ở đâu?  Anh là ai? -Thuần Vĩ thức dậy trên giường bệnh và bên cạnh là một nam nhân lạ mặt.
_Tôi? Tên Mạc Họ Tề.  Có lẽ cô không nhớ. Tôi đã học cùng cô hồi cấp hai.
_A. Tên béo ngồi sau tôi? -Họ làm quen lại rất nhanh rồi cùng ôn lại kỷ niệm cũ .Tiếng cười tràn ngập khắp căn phòng .
Vì tổn thương nặng nề nên cô phải ở trong viện tầm ba năm, ít nhất trong đó cũng bớt cô đơn hơn. Anh đã ngồi đọc sách, nói chuyện với cô mỗi ngày, dẫn đi dạo. Ngày cô xuất viện cũng là ngày anh cầu hôn cô, cô đã vui vẻ gật đầu đồng ý.
Lễ cưới của cô vào một ngày quang đãng và mát mẻ. Chiếc cổng được trang trí bằng những bông hoa trắng kết thành chùm rồi rủ xuống .Hai bên là những bình hoa trắng đặt trên  chiếc trong suốt .Nó được để ngay gần bờ biển, kết hợp với chiếc sàn thì có cảm giác ta đang đi trên bờ cát. Cô đang chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất đời mình ,một nhân viên đã đưa cho cô một chiếc bánh. Ăn xong thì đầu quay, hoa mắt chóng mặt, tay chân rã rời. Cô mệt mỏi lê người mình đến gần giường .Dáng đưa đẩy như người say.
"Bịch "
Tất cả mọi thứ chìm vào khoảng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro