Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Thuần Vĩ và Linh Đan ở lại trực nhật. Họ phải vào thư viện. Trong đó thực sự rất đáng sợ ,lâu lắm rồi không có hoạt động,bụi bặm, bẩn thỉu. Họ từng đồn trong đây từng có giáo viên treo cổ ở đây .
_Cậu vào trước đi!!!! -Linh Đan lấp ra đằng sau Thuần Vĩ.
_À...ừ...-Thuần Vĩ rụt rè .
Cô từ từ bước vào. Bỗng có một lực đẩy cô ngã xuống mặt đất lạnh lẽo  đầy bụi.
_A...Linh Đan .-Cô thật sự bị bất ngờ.
Cô định đứng lên nhưng chợt đau nhói ở mắt cá chân.
_Mình bị trật chân rồi! Linh Đan , giúp mình với. -Cô đau đến nhăn mặt.
_Giúp cô!? Ha. Đó là kết quả của việc cướp người tôi yêu. -Cô ta thẳng thừng nói.
_Người cô yêu? -Cô thắc mắc.
_Cô còn giả nai ?
_Thực sự tôi không hiểu cô đang nói đến ai?
Linh Đan không trả lời mà khóa trái cửa chính .
_Linh Đannn...Con khốn...Tao sẽ cho nhà mày phá sản luôn. -Thuần Vĩ  nghiến răng.
Cô với lấy công tắc điện .Điện ở đây đã lâu không thay, ánh sáng mập mờ cùng tiếng ve kêu, trời cũng đã tối. Cảnh quang thật sự rất đáng sợ. Hôm nay, cô thực rất xui xẻo. Sáng thì bị tên Đỗ biến thái kia trêu đùa, còn ngã trước mặt người cô thích, chân thì bị trật, điện thoại thì hết pin. Cô thở dài rồi nhìn xung quanh.Cái thư viện này rất rộng. Các góc trên trần nhà đầy màng nhện. Tiếng sột xoạt từ các thùng hàng. Bỗng một tiếng khóc tỉ tê vang ra.
_Có ai ở đó à? -Cô cất giọng hỏi
Tiếng khóc đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thay vào đó là tiếng cười khanh khách của trẻ con. Nghe nói giáo viên tự tử do chồng có tiểu tam, cô ấy còn đang mang thai tròn bốn tháng. Tính đến giờ đã là bốn năm, có lẽ đứa trẻ đã bốn tuổi rồi .
Khì. ...khì....
_Ai ở đó vậy? -Cô sợ hãi.
Từng tầng sách rơi xuống đất, tạo lên một lớp bụi mù mịt.
"CON ƠI, MẸ CÓ ĐỒ ĂN CHO CON RỒI. MỘT CÔ GÁI RẤT XINH ĐẸP"
Tiếng nói vang lên, một làn gió lướt qua khiến cô lạnh sống lưng.
_Ai? Có ai không cứu tôi.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro