Chia tay các bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn đi .. Hôn đi ... Hôn đi
Tiếng hô của đám bạn của cô nàng Huỳnh Phương linh. Cô vừa chơi một trò chơi cùng đám bạn nhưng thua thế là cô phải chọn một là hôn người nam bên cạnh một nụ hôn kiểu pháp hoặc là phải uống hết cốc lẩu thập cẩm ( cô ca cà phê bia trà đá ,,,). Trong khi đang phân vân chưa biết là chọn cái nào liền cô bạn bên cạnh đưa ra gợi í
- Thôi hôn đi không mày uống hết cốc lẩu thập cẩm này tào tháo duổi mai không lết ra được cân bay đâu. Thấy vậy những đứa khác cũng lên tiếng
- Đúng rồi, đúng rồi đấy hôn đi ..hôn đi. Đang định quay sang hôn người côn trai bên cạnh cô liền phản ứng kịp thời đứng dậy và nói
- Không được nụ hôn đâu của Phương Như này sao lại dễ dàng phung phí thế được. Món lẩu thập cẩm này á ... Muỗi ( haa chị ấy dũng cả quá đi ).Lấy một hơi cô uống hết một hơi không còn một giọt . Cô bạn ngạc nhiên mãi mới nói được lên lời
- Tao cũng đến chịu mày Như ạ các anh mà thấy được mày thế này thì phải đến nước lạy luôn í. Thảo nào mãi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai hazzz. Không để đợi lâu cô đáp trả cô bạn
- Này .... Này.... Này mai mốt sang hàn xẻng á toàn anh bụng cơ sáu múi dẹp thai lồng lộng lúc ấy tao cứ ôm cả chùm cho chúng mày gato bằng chết. Nói xong cô chợi nhớ ra hỏng hốt
- Ơ không đứa nào chụp lại ảnh tao hi xinh quên mình à . Mải buôn quá nên quên mata lúc này tất cả đứng lên và chụp ảnh nhí nhó với nhau và hẹn chiều nay sẽ có nàm đấu giá diễn ra. Nói xong cô chia tay các bạn đi về quán bán hàng nhà cô. Cô chạy vào quán thấy bố đang làm việc hăng xay liền nảy ra một í định hù bios không nhờ cafe trên tay ông đỗ hết xuống. Bố cô mặt tỏ ra không hài lòng lắm
- Con bé này . Cô làm lũng bố cô lại tươi cười nay lập tức cô mới nói với giọng đầy tội lỗi
- Con xin lỗi may mà không có mẹ ở đây không là bị mắng rồi . Bên trong quán  mẹ của cô đi ra
- Còn không đáng ăn mắng à mười mấy tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng nhắng nha nhắng nhít như thế này thì bố mẹ làm sao yên tâm được. Cô nhanh nhảu nói
- Mẹ yên tâm đi con đã có quý nhân phù hộ rồi gặp dữ hoá lành có bị vấp cũng không bị ngã đâu. Cứ leo lẻo cái miệng í. Thế con hôm nay ra quán làm gì đây. Cô vẻ mặt không tán thành những lời mẹ cô vừa nói
- Ơ ngày mai con bay rồi hôm nay con phải quan tâm nhiều tới bố mẹ chứ. Nói xong cô chạy luôn ra chỗ bố đang dứng
- Bố có gì không để cob làm cho ạ. Bố cô quay sang nói một câu ngắn ngọn
- Muốn  xin tiền thì nói cho nhanh làm được cái gì lắm chuyện. Cô nở nụ cười tươi rói đáp lại lời của ông
- Chỉ có bố hiểu con hì.. hì. Bố.. Bố chiều nay con có phi vụ chia tay các bạn bố có nhu cầu làm tài trợ cho con không. Bố cô quay sang với vẻ không đồng tình cho lắm
- Nhà tài trợ thì  không có nhu cầu nhưng vì nghĩa vụ nên phải thực hiện thôi. Nói xong ông rút từ trong ví ra tờ 500k cô vội cầm lấy nhưng vẫn nũng nịu
- Bố một tờ nữa. Ông không trần trừ lấy một tờ nừa đưa cho cô. Cô vui xuongs nhảy lên. Đúng lúc mẹ cô đi ra
-Đấy sắp đi đến nơi rồi mà vẫn bạn bè chẳng quan tâm đến bố mẹ gì cả. Cô nói với giọng hơi có lỗi
- Mẹ. Bố cô liền giải vây cho cô
- Thôi đi đâu thì đi  nhanh lên còn về sớm. Cô vô cùng vui sướng
- Dạ con yêu bố nhất. Quy sang thấy mẹ , con yêu mẹ nhất của nhất. Thôi con đi đây con chào bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro