Chương1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháy! Cháy nhà rồi! À không động đất rồi....ko đúng là sóng thần tới....người ngoài hành tinh xâm lược trái đất rồi!!! Mau dậy! May dậy...."- Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại kêu lên ầm ĩ.
" Kêu kêu cái gì--" - Cô gái lười biếng quơ quơ tay tìm chiếc điện thoại rồi tắt chuông báo thức. Cô lười biếng bật chiếc iphone6 của mình lên khẽ lẩm bẩm:" Ừ, mới có 7h vẫn sớm! Mới có 7h..... mới có....."- Cô cảm giác có cái gì sai sai!!! Mới có 7h.....:" Á đm thôi xong! Đm đm muộn học mất cơm mẹ nấu rồi >< "- bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu cô vội vàng gấp chăn gối cẩn thận rồi lao như bay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô vội vàng lấy chiếc quần bò xước gối với chiếc áo đồng phục dài tay mặc vội, xắn ống tay áo lên tới khuỷu tay, với lấy chiếc cặp sách trên bàn học rồi cô lao ra khỏi phòng ngủ. Đi tới nhà xe cô theo thói quen nhìn vào tay.... ối cô quên mang đồng hồ! Lại bay như điên lên phòng với lấy chiếc đồng hồ casino màu đen đeo vào tay. Lại vận động cơ thể bay nhanh xuống nhà xe, cô lại nhìn xuống chân.... cô vẫn đang mang chiếc dép gấu bông màu hồng đi trong nhà.... não cô ... tệ thật !!! Lại vào nhà với lấy chiếc giày thể thao màu đỏ mang vội vào chân. Chắc chắn lần này ko quên gì nữa cô mới tới nhà xe lấy con xe bò điên màu đỏ của mình rồi phóng lẹ đến trường học. Tất cả mọi việc cô làm tốn mất nửa tiếng -.-!!!
Cô tới trường học thì đã 8h -_-
Nhìn cổng trường đã đóng cô than thở:" Số thật khổ! Mệnh thật khổ! Trời đất chính là ghen tị với trẫm😩".
Bác bảo vệ ngó ra ngoài thấy cô liền cười bảo:" Tiểu Manh lại đi muộn đấy à". Cô muốn chửi người thì phải làm sao đây?-.-?
" Dạ! Bác Phúc~"- mắt cô long lanh nhìn bác. Bác mở cổng trường rồi nhìn cô cười:" Để xe đấy tý bác cất cho mau vào lớp đi!". Cô cảm động nói:" Bác Phúc~ người thật tốt! Vậy phiền bác con vào lớp đây." Nói xong cô chuồn lẹ vào lớp. Khụ khụ thật ra ko phải ai cx được bác Phúc bảo vệ trường ưu ái như vậy đâu! Chắc cả trường có mỗi cô mất! Vì sao ư? Đơn giản... là cô đi học muộn quá nhiều 😅. Đi học muộn suốt nên cũng quen 😅😅😅.
Tới phòng học thấy giáo viên vẫn chưa lên cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bây giờ là cuối năm học các thầy cô hay họp nên thường lên lớp muộn. Cô hiên ngang bước vào lớp dưới ánh của 34 bạn học sinh.
" Ối zồi ôi! Nhìn nhìn tớ đã bảo là tiểu Manh Manh của chúng ta chỉ là đi học muộn thôi mà"- cô gái có khuôn mặt mũm mĩm nói. Bạn nam đeo kính vội tiếp lời:" Nhìn thấy chưa anh đã bảo rồi mà các chú ko chịu nghe còn nói là sợ tiểu Manh Manh bị ốm nữa". " Các cậu phải thông minh lên chứ! Một năm có 365 ngày thì 366 ngày tiểu Manh đều đi học muộn rồi. Nảy số lên đi các bé😒"- Bạn nữ tóc ngắn đánh vào vai bạn nam bàn trên.
"..."- tiểu Manh Manh. Cô thề là cô đi lộn lớp rồi!
" Lý Vũ Kỳ, cậu nói rất hay! Rất hợp lý"- bạn nữ khuôn mặt mũm mĩm giơ ngón tay cái với cô gái tóc ngắn.
" Phiên Phiên còn cần cậu phải nói sao! Lời tớ nói mà lị"-Lý Vũ Kỳ cười ha hả.
"..."- cô thề là cô không quen hai người này!
" Thôi được rồi ko chêu bạn tiểu Manh đáng yêu nữa! Cậu còn ko nhanh về chỗ ngồi là die thật đó"- Phiên Phiên nháy nháy mắt.
"..."- ok chêu cho chán rồi đuổi cô về chỗ. Nhưng thấy Phiên mặt heo nói có lí nên cô cx vội xuống chỗ ngồi! Nhưng mà...có ai nói cho cô biết tại sao chỗ của cô lại bị bạn lớp trưởng đẹp trai băng lãnh, luôn tuân thủ kỉ luật chiếm để chơi bài cùng các bạn khác ko???Amen số trẫm thật khổ! Trời muốn diệt trẫm. Lười cãi nhau cùng mấy bọn cuồng cờ bạc cô để cặp sách lên bàn trên rồi ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ Phiên mặt heo chém gió.
Năm nay cô là học sinh cuối cấp hai. Nửa tháng nữa là đám học sinh bọn cô phải đối mặt với kì thi chuyển cấp. Đây là thời gian sau khi thi cuối kì cho nên bọn học sinh tụi coi mới có thời gian rảnh như vậy! À quên chưa kể về bản thân cô. Cô tên là Lâm Như Uyển còn tại sao người ta gọi cô là tiểu Manh Manh thì nó lại là một câu chuyện có chút dài! Là thế này, vào một ngày đẹp trời có bão...í lộn vào một ngày đẹp trời có sao. Lâm phu nhân sinh hạ một tiểu công chúa mụ mẫm, mũm mĩm, mềm mại. Lâm phu nhân hi vọng con gái sau này biết bán manh ý lộn bà hi vọng con gái sau này đáng yêu, biết làm nũng nên bà gọi cô bé là" Tiểu Bán Manh" nhầm bà gọi cô bé là " Tiểu Manh Manh". Thế mà từ ấy cái tên Lâm Như Uyển liền bị lãng quên😑. kì thật cũng phải kể tội cái bạn Phiên Phiên này. Cô với Phiên Phiên chơi với nhau từ nhỏ cho nên Phiên mặt heo hay gọi cô là tiểu Manh Manh cho đến khi đi học cx ki sửa cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy .-_-\\\
----------------------chú thích nhỏ-------
Bán manh: giả vờ đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh