Nhắn gửi bản thân của 10 năm sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2, ngày 1, tháng 7, năm 2019.
Hôm nay tôi xin dành đôi lời nhắn gửi cho bản thân của 10 năm sau!!!
Đã 10 năm trôi qua rồi, nhanh thật!!!
Đã 26 tuổi rồi nhỉ?? Chắc là mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Em đã báo hiếu cho cha mẹ chưa? Có xe riêng chưa? Có nhà riêng chưa? Đã đi đến những nơi mình muốn tới chưa? Được đặt chân đến Hàn Quốc để tìm những hình bóng mà em đem lòng tương tư cả một khoảng thanh xuân chưa? Họ có còn ở đó không? Họ đã có... vợ hết chưa? Các cô gái ấy thật may mắn, chắc xinh lắm, hoàn hảo nữa ... Họ sống tốt không? Hạnh phúc không? Em có bơ vơ giữa đất nước Hàn Quốc không? Em có thấy lạc lõng giữa dòng người đông đúc không? Có buồn vì mọi thứ lúc bấy giờ không? Em có thấy đau lòng vì phút chốc đã vụt mất tình cảm của mình không? Em có quay về nhưng  lòng vẫn mãi ở nơi xa hoa phồn thị kia không? Và em có khóc không?
       Có lẽ tính cách của em thay đổi khá nhiều rồi, cũng tốt. Mong rằng em ngày càng mạnh mẽ và xinh đẹp. Cho dù thế nào tôi vẫn yêu thương em, bản thân à!!! Xin hãy suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, dịu dàng với bản thân một chút, muốn yếu đuối thì cứ yếu đuối, muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười. Đã là một đứa con gái trưởng thành rồi thì phải khôn ngoan, quyết định cuộc sống của mình cho hợp lý. Em có quyền sống cho em vì mình chỉ sống được một cuộc đời thôi nên tôi mong em hãy chân trọng chính mình.
       Tôi vẫn mong một ngày em có thể sống đúng với chính mình, có thể một mình lái xe trên con đường yên bình của vùng quê yên tĩnh. Một mình uống caffee trong cơn mưa đầu mùa, một mình xem trọn bộ phim mình thích, một mình đi du lịch mọi nơi, một mình đi siêu thị, một mình làm tất cả mọi thứ, bởi vì, một mình em vẫn có được tất cả ,thế thì còn cần thêm ai??? Một mình em, tự do, tự tại, yêu đời, lạc quan, sống đúng với chính em. Em là một cô gái nội tâm, hay cười nhưng cũng rất dễ khóc, em rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, giỏi che giấu những giọt nước mắt nhưng em chẳng mạnh mẽ thế đâu, em có thể khóc ở nơi không có người, em có thể buồn mỗi khi đêm về. Nhưng em phải yêu thương bản thân của mình thật nhiều. Nếu em thất bại, hãy nghĩ đến em của quá khứ đã từng hứa hẹn thế nào mà cố gắng hơn nữa. Nếu em thành công thì đừng bị vật chất làm sao nhãn nhân cách, em phải làm chủ bản thân, em đã lớn rồi, không có ai nhắc nhở, phải biết tự giác, em chính thức chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Tôi tin em sẽ làm tốt!!! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro