phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng, tao yêu mày.

- Mày câm miệng được không, mày đã nói câu này suốt 15' đồng hồ rồi còn không định dừng. Có bệnh hay sao?

Anh lạnh lùng nhìn cô, trong mắt là một cỗ khí khiến người khác không lạnh mà run.

- Mày mới có bệnh ấy.

- Bệnh gì?

Cô nhìn thái độ lạnh nhạt dửng dưng của anh, bực mình đến quên cả lời lẽ.

- Bệnh vừa mù vừa điếc. Chính vì thế mày mới không thấy được tình cảm tao dành cho mày.

[...]

- Hoàng, 1 năm trước tao tỏ tình với mày, 1 năm sau mày vẫn chưa trả lời tao nữa. Có phải mày "cong" không?

- Tao cũng đã từ chối mày ngay lúc đấy rồi.

Anh cau mày khó chịu nhìn cô.

Cô bĩu môi, không hề hài lòng với đáp án của anh.

- Nếu mày nói "Từ chối" thì mày thua rồi, khi nào mày nói "Tao đồng ý" thì lúc đấy mày mới thắng.

- Mày nói đạo lý chút được không?

Anh tức giận đập bộp quyển sách trước mặt bàn, ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình để đối diện với cô.

Nhưng cô một chút cũng không sợ, ngược lại càng hung hăng tàn bạo, cầm lên quyển sách anh vừa đáp đi vứt luôn ra ngoài cửa sổ.

- Tao chính là đạo lý, tao với mày sẽ chơi trò này đến khi nào mày thắng thì thôi.

Anh sửng sốt nhìn theo quyển sách đang rơi xuống tầng, cuối cùng thì biến mất không còn tăm tích, đã giận nay lại càng giận hơn, anh không cảm xúc nhìn cô nói:

- Mày thôi đi!

Cô mím môi còn muốn nói gì đó nhưng tự nhận thấy bản thân đã làm việc không hề đúng đắn, trong lòng còn sinh ra chút áy náy nho nhỏ, ngước mắt nhìn anh lại thấy anh lãnh đạm nhìn lại mình, cô chẳng có tâm trạng cùng anh đôi co quay người trở về lớp.

Sáng ngày mai, tại lớp học vẫn diễn ra bối cảnh vô cùng quen thuộc, cô bước vào lớp anh, hơn nữa còn mang theo cái túi nilong màu xanh cực to, bên trong đều là nước cùng bánh ngọt.

Cô cười rực rỡ chạy qua tới bàn anh, chẳng quản thái độ người ta đang khó chịu với mình cười tươi nói:

- Hoàng, tao mua đồ ăn sáng cho mày này, nhớ phải ăn nhé!

Cô vừa dứt câu đã thấy anh lạnh nhạt lắc đầu.

- Không, cầm về lớp mày ăn đi.

Cô nào thèm lắng nghe lời tâm sự của anh, định lấy tay xua hết đống sách vở trên bàn qua một bên nhưng rồi lại nghĩ tới lần trước, cô thu liễm lại chút thái độ của mình thật cẩn thận xếp lại để sang chỗ khác rồi mới đặt túi lên mặt bàn cho anh.

- Không muốn ăn sao? Tao đã đi mua rất lâu mà.

Các bạn trong lớp hóng hớt quay qua nhìn, trên mặt biểu cảm ngưỡng mộ ghen tị đều đủ cả.

Anh cảm nhận được nhiều ánh mắt đang hướng về mình, trong thâm tâm vô cùng không thích  mọi người nhìn anh như thế, sự tức giận dần lây lên cả người cô, đáy mắt không có một tia cảm xúc, anh lớn tiếng nói.

- Mày cút đi!

Đây không phải là một câu nói bình thường mà chính là mệnh lệnh.  Cô ngẩn người nhìn anh, lại như lưỡng lự điều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn quay người về lớp.

Buổi chiều lúc tan học, cô ôm cặp đi qua lớp anh, tầm mắt mơ hồ rơi vào chiếc thùng rác ngoài hành lang, mọi túi đồ cô mua đều đã ăn sạch. Mỉm cười vui vẻ, cô nhanh chóng chạy vào lớp anh, nhưng người còn chưa gặp được đã thấy mấy nữ sinh đi từ trong lớp đi ra, cô không suy nghĩ đứng gọn một bên nhường lối.

- Hoàng cho tao đấy.

Một nữ sinh cầm mấy cái bánh ngọt lúc đi ngang qua cô hào hứng nói với cô bạn bên cạnh.

Cô bạn kia cũng vui vẻ không kém, tiếp lời.

- Tao cũng được nhé, 2 chai nước, mấy gói bim bim.

Đợi hai cô gái kia khuất dạng, lồng ngực cô khó chịu nặng nề như có tảng đá mấy chục cân đè lên, cứ như muốn đè chết cô. Ánh mắt hờ hững dựa người vào cạnh tường lặng yên nhìn về phía trước.

Dưới đáy lòng dần dâng lên cảm giác khó chịu nhưng lại không biết rõ là gì.

Bỏ lại ý định theo anh đi học về, cô đột ngột chạy một mạch xuống dưới cổng trường, lên xe rồi về thẳng nhà. Một loạt hành động rõ ràng, rành mạch không chút lưỡng lự nào.

Tiếng trống tan học đã vang lên từ lâu, học sinh ở lại trường cũng đã về hết, dưới sân trường chỉ còn lác đác mấy tia nắng xuyên qua kẽ lá yếu ớt đáp xuống sân.

Ánh chiều ngoài trời chiếu vào bên trong lớp học, rọi một tầng sáng mềm mại trên người nam sinh, khung cảnh thoạt nhìn rất hài hòa rung động. Lớp học vắng tanh không còn ai, Hoàng gối đầu lên tay nằm xuống bàn trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cả người anh nóng hừng hực, hai gò má đỏ lên vô cùng không thoải mái.

Anh nghiêng mắt nhìn sắc trời đã dần tối, lại nhìn tới cửa lớp vắng tanh không có bóng dáng cô, không hiểu thế nào có chút mất mát nhưng nhiều hơn lại là bồn chồn lo lắng.

Nhịn lại sự khó chịu đang bủa vây, đầu anh choáng váng khiến mắt nhìn không rõ, vụng về lấy máy gọi cho cô.

Đầu dây bên kia vang lên rõ lâu mới có người chịu bắt máy.

- Sao?

Tiếng cô hậm hực vang lên bên kia, anh cũng chỉ chờ có thế để biết cô còn an toàn, hai mí mắt nặng trịu lại, ý thức trở nên mơ hồ dần rồi thiếp đi.

__

wattpad:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro