1. Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha xứ mỉm cười nhìn Đỗ Tuấn Minh, hỏi:

- Con có nguyện ý lấy cô gái này làm vợ không ? Có hứa sẽ mãi giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khỏe mạnh cũng như lúc bệnh tật, yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt phần đời còn lại không ?

- Con nguyện ý ! - Anh nhìn tôi, cười ấm áp.

- Còn con thì sao ? Con có nguyện ý lấy chàng trai này làm chồng không ? - Cha quay sang hỏi tôi.

- Con... Con...

Phong... Tại sao anh lại xuất hiện trong đầu tôi lúc này ? Chẳng phải anh đã có người phụ nữ khác hay sao ? Chẳng phải anh và cô gái đó đã đính hôn hay sao ? Tại sao, ngay lúc này đây, khi đang đứng trên lễ đường, khi sắp trở thành vợ của người khác, tôi lại có thể nhớ đến anh ? Phong... Phong...

Tôi nhìn mình, váy trắng khăn voan, trang sức lấp lánh trên người, lộng lẫy không khác Lọ Lem khi cưới hoàng tử. Chỉ là, Lọ Lem yêu hoàng tử của mình, còn tôi, tôi không yêu người đàn ông đang đứng ngay trước mình cho dù, một người hoàn hảo như anh là ước mơ của bao cô gái.

Mọi người nhìn tôi tò mò, còn Minh, nhìn tôi đầy mong đợi.

- Minh, em xin lỗi, em không thể.

Rồi, tôi đưa bó hoa cho Minh rồi, vọt ra ngoài nhà thờ giữa sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Đến chi tiết này, bạn có thể nghĩ, câu chuyện của tôi có tình tiết "máu chó" đúng kiểu ngôn tình. Nữ chính sẽ bỏ đi dể đi tìm chàng trai cô ấy yêu. Nhưng với tôi ư, tôi không cưới Minh, và cũng sẽ không gặp lại Phong nữa, tôi đã gây quá nhiều rắc rối cho cả hai người đàn ông đó rồi...

Để hiểu hết được lý do tại sao tôi bỏ đi trong hôn lễ của mình, có lẽ, việc đầu tiên bạn cần phải làm nghe đầu đuôi câu chuyện "dây mơ rễ má" này đi đã.

_____________

26 năm về trước....

- Mẹ nó làm gì trong phòng đẻ mà lâu thế nhỉ ? Cũng phải ngấp nghé 3 tiếng rồi đấy. Ôi, thế là hỏng bét trận đấu tennis rồi.

- Mày trật tự đi. Mày tưởng phụ nữ đẻ nhanh như chạy ra chợ mua mớ rau xong về à ? Con mày còn chưa thấy ra, ten nít ten niếc cái gì ? - Vừa nói, bà nội vừa cốc vào đầu bố tôi một cái - Cứ từ từ, bình tĩnh đi.

- Vâng, thưa mẹ...

Đúng lúc đó, bác sĩ đẩy cửa phòng đẻ ra, hỏi:

- Ai là người nhà bệnh nhân ?

- Là tôi, là chúng tôi đây. - Ông bà, cô chú, đặc biệt là bố tôi cứ sốt sắng hết cả.

Lúc này, bác sĩ mới nở một nụ cười thật tươi:

- Chúc mừng anh, từ nay anh chính thức làm cha của một tiểu công chúa. Mẹ tròn con vuông anh nhé.

Bố tôi lúc đó mừng chảy nước mắt. Bà nội tôi vừa rơm rớm nước mắt, vừa đón tay tôi. Sau này, bố tôi kể lại, mồm tôi hôm đó gào to nhất bệnh viện...

Và, đó cũng chính là khoảnh khắc tôi đến với trần thế. Hôm đó là một ngày đầu tháng 4, nắng vàng rực nhuộm khắp Hà Nội.

Tôi tên là Trương Minh Phương, là con gái cả, duy nhất trong một gia đình bình thường và là Bạch Dương chính hiệu. Con gái cung này ( hay nói cách khác là tôi ) nổi tiếng mạnh mẽ, đôi lúc còn kiểu bất cần đời, vô cùng ương bướng và cứng đầu, được mỗi cái nhanh nhẹn và thông minh. Trong tình yêu thì bên ngoài tuy có mạnh mẽ, nhưng bên trong thì...đ biết đường nào mà lần.

Tháng 12 năm đó, anh cũng đến với thế giới này.

Anh là con trai cả, là cháu đích tôn trong một gia đình tư sản yêu nước ngày xưa. Bác anh từng là Hoa hậu. Thời đó, nhắc đến Hoa hậu Trần Lan Hương thì không ai không biết. Họ hâm mộ bà vì nhan sắc tuyệt mỹ và sự thông minh của mình. Mẹ anh từng là hoa khôi trường cấp 3. Chắc chỉ cần nói đến thế thì bạn cũng đã hình dung được gene trội một-cách-kinh-khủng của nhà anh như thế nào rồi đấy.

Mẹ hai chúng tôi là bạn thân từ những năm tháng còn học cấp 3. Một hoa khôi xinh đẹp, cá tính thân với một lớp trưởng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, cũng thích hợp phết chứ nhỉ ?

Thế là, mọi chuyện bắt đầu từ ngày đó. Không biết phải gọi mối tình của chúng tôi là nghịch duyên hay như thế nào đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro