Cuộc gặp gỡ duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ linh, hôm nay cậu rảnh chứ? Có thể đi chùa cầu phúc cho mẹ̣ cùng mình không?
- Điện thoại cuả tôi bỗng rung lên trong cơn ngủ của tôi. Vớ lấy điện thoại trong cơn mê, đọc được những dòng tin nhắn của Lộ Ảnh tôi như kiếm được vàng, phốc dậy khỏi giường như một tia  chớp. Tôi tự nghĩ cuối cùng cũng có cớ để ra khỏi nhà trong một ngày chủ nhật vô vị như thế này.

Chưa tới 10 phút tôi đã chuẩn bị xong để ra khỏi nhà, bây giờ là hai giờ chiều khoảng thời gian thật tuyệt để đi chơi. Tôi đứng trước cửa nhà Lộ Ảnh và đợi cậu ấy.
- Cháu chào bác ạ. Vừa thấy bố của Lộ Ảnh tôi đã cúi chào một cách vô cùng lỗ phép.
« Uhm, hai đứa đi nhớ về sớm.» Bác trai cũng chỉ có nói vậy vì bác phải trông bác gái trong viện cả ngày ngay cả Lộ Ảnh cũng rất mệt mỏi. Bác gái bị ưng thư nhưng may mắn là phát hiện ra kịp thời.
Vì không phải là ngày lễ nên chùa cũng có vẻ vắng lặng, chúng tôi bước lên từng bậc thánh cảm nhận được mùi hương bây ra toà mù trời. Mỗi lần đến đây nghe thấy tiếng chuông chùa và cảm nhận được không khí yên tĩnh ở đây tôi như cảm thấy sự mệt nhọc, bồn bề ngoài kia như biến mất hoàn toàn. Dù vắng người chúng tôi vẫn phải xếp hàng theo thứ tự, sau chúng tôi là hai anh hình như học lớp 12 gì đấy, rất cao to chắc cũng tới đây cầu bình an.
Đến lượt chúng tôi vào.« Từ Linh,.cậu nhìn gì mà chăm chú qua vậy, mình vào thôi» tiếng gọi của Lộ Ảnh như kéo tôi ra khoảng nhưng giấy ngần người kia.
- Uhm. Thôi cậu vào đi, tờ ở ngoài này đợi. Nhanh rồi về.
Đợi Lộ Ảnh khuất sau cách cửa lớn của chùa tôi mới đi lên phía hành lang để đợi. Tôi là Lộ Ảnh quên nhau cũng hơn 10 năm rồi, chuyện gì tôi cũng có thể kể cho cậu ấy nhưng đối lúc tôi cảm thấy giữa tôi và cậu ấy như có một khoảng cách to lớn ngần cẩn sự thân thiết giữa chúng tôi. Có lẽ là địa vị chăng? Gia đình Lộ Ảnh rất nghèo khó bốn từ bé đến lớn cô ấy luôn ghép nép với chính mình lẫn mọi người xung quanh. Nghĩ đến đây, có giọng cuả một người đàn ông vang tên, hơi ấm từ người ấy tỏa ra thật tuyệt. Nờ như ngọn lửa rực cháy, giọng nói trầm lắng đó vang lên « Sao em lại không vào trong đó?». Thoáng nhìn thấy hương mặt ưu tú cuả đối phương tôi cũng có chút ngẩn người, nhưng những việc như thế này tôi cũng đã khá quen tôi. Thực sự thì tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có và được sỡ hữu một khuôn mặt khả ái nôn hiện giờ ngoài việc đi học tôi còn là một người mẫu ảnh cho các tạp chí và cửa hàng thời trang. Trên mạng xã hội những bức ảnh hay dòng tâm trạng mà tôi post lên đều nhận được khá nhiều người theo dõi, bình luận hay chia sẽ nên việc có người nhận ra đối với tôi cũng không mấy bất ngờ. Đang lo không biết trả lời như thế nào thì bỗng Lộ Ảnh xuất hiện và giải vây, kéo tôi đi. Xuống đến cầu thang tôi quay lại nhìn, với ánh nắng và gió đã làm cho những lọn tóc của tôi bay nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro