Tập 1.1: Xin chào, tôi là Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn đồng hồ thêm một lần nữa. Năm giờ ba mươi sáng. Đáng ra giờ này tôi mới lết được xác ra bàn ăn sáng, nhưng buổi tổng duyệt hôm nay đã lôi tôi ra khỏi giường sớm hơn bình thường những một tiếng.
  Sau khi cúi xuống buộc lại dây giày cho thật chắc, tôi vừa đứng dậy vừa ngáp một cái thật dài. Bỗng một vật lạnh buốt đột ngột chạm vào má làm tôi cơn ngái ngủ của tôi cũng trôi tuột theo cái ngáp vừa rồi.
" Dậy sớm vậy nàng..."
Rin dúi vào tay tôi một ly trà sữa double chocolate. Hương thơm lừng của nó quyến rũ tôi một cách ... nhẹ nhàng ≧﹏≦
"Sao hôm nay có người tốt bụng đãi bổn cung ta vậy?"
Tôi đang te tởn hút một ngụm hết gần nửa cốc thì Rin giơ ra một tờ polime màu vàng quen quen phe phẩy trước mặt tôi. Hình như sáng nay tôi cũng đút một tờ y chang vào túi để...
"Hôn nay Do phu nhân ta ăn chay niệm phật, mở lòng từ bi lấy rẻ cô 10 nghìn một ly."
Tôi sờ tay vào túi... Trời ơi ⊙⊙ , nó lấy từ bao giờ vậy. Từ bi cái cục nợ nhà nó ý!! Sáng ra đã bị ăn cắp công khai rồi, hic ~T_T~ À, cơ mà cũng may là sáng nay dở giời eomma còn cho tôi 20k ăn sáng ở bên túi trái nữa (*¯︶¯*) thi thoảng eomma cũng thật tốt ý chứ! Hà hà, tôi sờ tay vào túi kiểm tra. Ý, vẫn còn tờ giấy nè!!! ^O^  Tôi hí hửng sờ tờ tiền để chắc chắn mình không nhầm. Một mặt trơn trơn, mặt kia... (⊙o⊙)? sao thô ráp thế nhỉ? Còn vo nát được nữa nè ?!? Tôi lôi tờ giấy đó ra. Ôi mẹ ơi, tôi trơ mắt ếch, đơ mất vài ba ... giây ⊙▽⊙ (theo fan của EXO, trong đó có au, hiện tượng này gọi là D.O. hóa =)) chẳng có tờ màu xanh nào cả, tay tôi đang cầm một tờ hóa đơn cafe nhàu nát. Hẳn nào chả trơn một mặt, hẳn nào chả vò nát được =(( Cướp trắng trợn luôn chứ chả phải vừa đâu π_π

Là bạn với nhau suốt từ năm cấp hai, Rin là người hiểu tính hồi-hộp-sinh-thiếu-ngủ của tôi (nguyên văn theo từ điển Tiếng việt của nó đấy  ̄ˍ ̄ ) Mỗi lần có một sự kiện đặc biệt nào là tôi lại hồi hộp chờ đợi, ngủ muộn dậy sớm để chuẩn bị, và nó là đứa duy nhất chịu khó dậy sớm đánh thức gà để cùng tôi ra bến chờ xe buýt (và chịu khó tranh thủ bóc lột túi tiền của tôi nữa T_T ) Mà cũng đúng thôi, trong nhóm, nó là đứa có thâm niên nhất đối với tôi, hai đứa kia dù gì thì ban đầu cũng chỉ là bạn thân của Rin. Nhưng tôi nghĩ tôi tin tưởng Rin đủ nhiều để tin tưởng Jully và Bum như những người bạn thân (au hơi ảo tưởng tí, hihi *^▁^* ).
Sau một chặng đường dài trên chuyến buýt đến trễ, cuối cùng thì hai đứa tôi cùng bước chân được vào cổng Học viện Âm nhạc, cái nơi mà sau một năm có lẻ (tính đến bây giờ), tôi vẫn chưa tài nào hiểu được lý do vì sao mình đỗ vào nơi này. Hành trình để có được một chiếc ghế dành riêng cho mình trong cái Học viện danh tiếng này của một đứa con gái học chuyên văn hóa suốt từ mầm non đến THPT là tôi khá kì diệu, nếu tôi không phải nói là kì quặc. Ngay từ đầu, tôi đăng kí nhập học với kĩ năng guitar mầm non, đến cách lên dây đàn tôi còn mù tịt. Hôm thi đầu vào, trước phần thi của mình, tôi tốt bụng đệm đàn giùm một cô nàng thi khoa thanh nhạc. Kết quả là ... cô nàng kia được Học viện tạo điều kiện cho về nhà tu bổ kiến thức và luyện tập thêm một năm nữa. Ok, đoạn đó nghe có vẻ bình thường. Yếu tố bất ngờ, hài hước? Không. Thể hiện lời nói ngập ngùng, ngắt quãng? No no no. Dấu ba chấm có lẽ không phù hợp với nó. Phần khó tin nhất là tôi được tuyển thẳng vào khoa guitar cao cấp (cái này là au bịa nha, đừng hỏi bác Google làm chi rồi thêm thắc mắc = ̄ω ̄= ), trong khi trong cột mục đích học trong tờ đăng kí dự tuyển, tôi ghi nguyên văn là: " Để nhận được việc làm ở các quán cafe aucostic có phục vụ trà sữa socola và bánh ngọt hảo hạng." Đến giờ tôi đã trở thành học trò cưng của đại đa số thầy cô trong khoa. Và tất nhiên, tôi cũng đã nâng tầm sự may mắn khi vào Học viện của mình lên. Thay vì trà sữa socola bán tràn lan ở các quán vỉa hè, tôi thay vào đó là trà sữa double chocolate đi kèm với voucher tặng một ly cappucino kem quế cho Rin (và cho cái ví nhỏ bé, đầy bướm bay ra bay vào của tôi). Đến hiện giờ, đại đa số các quán tôi nộp đơn xin việc đều niềm nở chào đón tôi khi thấy tôi đeo thẻ sinh viên của Học viện, tươi cười với tôi và... đuổi thẳng cẳng sau khi đọc mục Quyền lợi bên B (tức bên xin việc) được hưởng mà tôi tự thêm vào hồ sơ (-_-). Quán duy nhất nhận tôi vào làm với cái hồ sơ quái gở đó là Giọt Nắng, xin trích ngang là quán do tôi và ba đứa bạn thân trời đánh cùng làm chủ. Và mức lương thỏa thuận, ồ, chỉ ở dây mới có mức lương cao đến như vậy! 200k cho một ngày... thuê phòng tập guitar máy lạnh và có khán gả đàng hoàng =_= Bạn bè nó khốn thế đấy!

Đúng là buổi tổng duyệt cho 100 ngày năm học mới của Học viện Âm nhạc danh tiếng VN có khác, chậc chậc -_-" ... như cái trại quân Nguyên ý. Đâu đâu cũng là người.
"Hôm nay là ngày dành riêng cho Rin ta đây rồi!!"
Chẳng biết ở đâu ra mà trên tay Rin đã có quyển note bá đạo có sức sát thương và ... sát trùng đến MAX level. Chỉ cần có nó, bất kỳ ai cũng có thể lên khủng long xuống kiến chỉ trong vòng một trang báo =))
"Young qua bàn buffet đây!"
Cái bụng phản chủ biểu tình ngay lúc công cuộc hành nghề của cô bạn thân tôi đang chuẩn bị lên cao trào. Tôi đành bỏ Rin đó mà cứu rỗi cái bụng của mình.

Sau một hồi "khảo sát" bàn buffet, tôi đứng đợi cô phục vụ pha chế một ly socola đặc biệt. Chợt thấy Rin đang vui vẻ cười nói với một anh chàng nào đó, tay giấu đằng sau lưng không ngừng ghi chép. Anh chàng đó có  tấm lưng to, dáng người cao, chân cong... ưm, nhìn thoáng qua khá giống Chan chồng tôi (lề: Young là "vợ bất hợp pháp" của Chanyeol EXO :*), style khá chất nhưng thoải mái: áo phông oversized, quần short kaki màu be, giầy hip hop trắng viền đen, đội ngược snapback. Haizz, bề ngoài có vẻ hotboy, nhưng với "chiều dài" cao hơn Rin một cái đầu mà chiêu ghi chép bá đạo đó vẫn không phát hiện ra thì có lẽ... thật không biết nói sao. Anh ta nói câu gì đó rồi vội vàng chạy đi, để Rin lại bặm môi giơ đấm. Nhìn qua cũng biết là thân thiết, nhưng vẫn bị Rin giở chiêu lén "đâm" (ý chỉ việc lén ghi chép thông tin để viết bài của Rin) thế kia thì chỉ có hai loại người: một là anh hotboy kết nghĩa nhưng bị cô em dắt mũi, hai là thể loại anh kết nghĩa hot-hay-không-không-quan-trọng chót dại đắc tội với Rin đại nhân. Anh chàng này nhìn dáng vẻ từ sau lưng thì tôi chưa thể đoán ra dạng nào, đành cho vào hạng mục thứ ba: chưa xác định, nhưng có thể miễn cưỡng suy sét thêm (e_e)

Sau bao nhiêu năm chơi với Rin, hôm nay tôi mới có thể công nhận Rin sát trai có trình độ, có bằng cấp luôn nha. Anh chàng kia vừa đi là có thêm một anh chàng khác đi đến. Anh này dáng to cao, chuẩn xác đến mức sexy như nam thần Hàn Quốc. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta rất góc cạnh. Mũi cao với tỉ lệ đáng nơ ước. Tóc nhuộm highlight nâu đen, vuốt keo bóng bẩy. Chiếc áo sơ mi kẻ caro buộc ngang hông giấy nút thắt bên dưới áo phông body trắng đang tôn lên bộ ngực săn chắc của anh ta. Quần bò đen mài càng khiến đôi chân sexy thêm dài. Quả thật, bộ trang phục đó quá tầm thường, nhưng trên người anh ta lại trở nên thu hút lạ kì. Cổ anh ta đeo một chiếc máy ảnh số đắt tiền, có vẻ là nhiếp ảnh gia. Anh chàng này xem ra khá "cao tay" khi Rin không viết lấy một chữ suốt cuộc nói chuyện, thi thoảng còn để anh ta xoa đầu. Haizz, thì Rin cũng là con gái mà, chắc đang liêu xiêu vì vẻ đẹp của anh ta đây =)) tôi cầm ly nước đi qua chỗ Rin. Thực sự tò mò về anh chàng đó. Tôi hích nhẹ vào khửu tay Rin.
"Giới thiệu với anh đây là Young, bạn thân của em, còn đây là anh Nguyên, anh kết nghĩa của Rin."
Tôi bắt tay chào anh chàng thú vị này. Nụ cười anh ta mê hồn (mê hồn ai chứ không phải tôi =)). Bàn tay chắc khỏe bắt tay rất thuần thục. Nhân vật này dự là không phải dạng vừa đâu. Chưa kịp nói câu nào thêm, anh ta đã vội tạm biệt rồi đi.
"Ai vậy?" tôi không nén được tò mò của mình.
"Anh Nguyên, anh kết nghĩa của Rin. Nhiếp ảnh gia riêng của Rin."
"Rin moi đâu ra anh chàng bày vậy?" người như vậy mà làm nhiếp ảnh gia RIÊNG cho cô bạn bá đạo này của tôi sao? Càng ngày càng thấy Rin sát trai -_-
"Moi từ lớp nhiếp ảnh chứ đâu =))"
Vừa nói, Rin vừa hất cằm lên cao ngạo khiến tôi chỉ muốn đập cho cái. Hừ! Cái mặt thấy ghét!

---em là dải phân cách*bay bay*---

Kinh!!   (đây là tiếng chuông cửa quán nha ﹋o﹋)

*phù phù*
*vi vu*
*ing ing ing ing* (dế kêu-ing)
=_=  Cái thể loại quán gì vậy nè? Sao vắng hơn cái chùa Bà Đanh thế này?
    Đâu đó vang vảng lại tiếng ai thút thít
"Hức hức!"
*roạt*  *roạt*
"Em! Em nói đi! Em cần ai?" Tiếng nam giới đanh thép vang lên đầy tức giận mà đau đớn.
"Sao em im lặng vậy? Em mau nói gì đi!" Giọng đàn ông lại mạnh mẽ gào lên tuyệt vọng.
"Hức! Hức! Em... Em..."
*roạt* *xì ì ì ì*
=_= Thể loại gì vậy? Nghe qua cũng biết là cặp tình nhân đang cãi nhau. Anh chàng tuyệt vọng đến vậy rồi mà cô gái còn xì mũi được sao? Lại còn to như vậy nữa. Dạng con gái con đứa gì vậy?

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh quán một lần nữa. Cơ mà ủa O_o quán vắng te mà, có ai ngồi đấy đâu !?! Thất thần tôi đưa tay ta muốn kéo áo Rin hỏi lại. Biết đâu tôi bất thình lình mắt kém không nhìn ra họ.
"Ở đâu ra vậy? Có ai trong quán không?"
"Có!" Tôi nghe Rin nói vậy, chợt thấy an tâm, thở phào nhẹ nhõm ╭(╯ε╰)╮ 
"Có hai chúng ta!" Nhưng Rin tiếp lời lại càng làm tôi thêm sợ hãi. Giọng tôi với Rin đều là giọng nữ, gần đây cả hai đứa đều không mất giọng hay bị đau họng. Hơn nữa, tôi không khóc, Rin cũng không. Cũng chả đứa nào chảy mũi cả. Vậy... những âm thanh đó... !?!?! ⊙▽⊙

"AAaAAaAaa!!!!" Tôi hoảng hốt thét lên. Thực lòng tôi là con gái, chắc chắn phải sợ ma rồi. Lại còn cãi nhau đau khổ như vậy, biết đâu là oan hồn cặp tình nhân trẻ vì bồng bột, nổi giận tức thời mà giết nhau tại đây. (-_-, tài tưởng tượng max level)

"Cái gì ồn ào vậy?" Bum và Jully ở đằng sau quầy bar thò đầu ra nhăn nhó.

"A! Young! Rin lại đây mau!" vừa nhìn thấy hai đứa tôi là vẻ mặt họ thay đổi liền, như chưa hề cau có.

"Rin, cậu lại bỏ lỡ tập phim đó rồi! Toàn về muộn không à!" Jully chu mỏ ra than trách.

"Vừa mới hết xong à?" Rin bĩu môi đầy tiếc nuối.

Cơ mà ủa, là phim sao?

"Ê, cậu nghĩ cô gái đó chọn ai? Tình yêu từ lớp mầm hay tình yêu sét đánh?" Bum mơ màng chống tay vào cằm, dẩu mỏ hỏi.

(Au: Riết rồi mấy đứa này thành hội động vật có lông vũ quá ⊙▽⊙ toàn mỏ với mỏ =)))

"Tất nhiên là tình cảm sét đánh rồi! Tình yêu kia từ lớp mầm, vốn từ lâu đã không bên nhau, bây giờ gặp lại chỉ là vết thương cũ nay động vào nên đau theo bản năng xưa cũ. Chứ còn tình cảm xét đánh hiện tại mới là tình cảm thật!" Jully đập mặt bàn quầy bar cái đét như để khẳng định lời nói của mình. Nếu có máy ảnh bây giờ, tôi sẽ chụp cho bạn xem khuôn mặt của cô ấy, tức cười kinh lên được ý.

"Nếu điều vừa rồi em viết thành status, anh sẽ nhấn like cho em hai lần!" Rin giơ lên ngón cái, môi bĩu ra, đầu ngật ngật ra chiều tán thành, trông y chang ông chú bên họ hàng hốc hác nhà tôi hôm trước qua nghe chuyện bố mẹ tôi có ý định xây lại nhà cho ông bà nội. Còn Jully thì y xì đúc bố tôi, khác mỗi cái là bố tôi mặc quần đùi đen, đập cái đét vào đầu gối. Jully cũng mặc quần đen nhưng bó sát, tay đập lên mặt bàn quầy bar cũng đét đấy, cũng khiến người khác nghe mà thấy đau thay. Cảnh bố và chú họ ngồi uống trà trò chuyện phiếm bỗng tái hiện ngay tại đây, ngay lúc này, trước mắt tôi, tại ngay cái quán cafe này. π_π Ôi, xúc động quá! ( au: =_= Làm màu)

"Haizz, tình yêu sét đánh cũng đẹp thật đấy!" Bum mơ màng chín tầng mây xanh cao vút tít tắp trên sao Diêm Vương.

"Cái gì mà sét đánh chứ! Tình yêu mà chưa hiểu gì nhau đã yêu. Ờ, có thể là yêu từ hình dáng bên ngoài, nhưng mà cũng dồ vừa thôi chứ! Vừa nhìn cái, chưa biết các bộ phận khác ra sao đã yêu. Nhìn chưa ra cả thân hình đã tim đập thình thịch lạ thường. Điêu dã man! Thánh à hay sao mà nhìn cái đã thấy chi tiết tất tần tật nội thất, màu sơn, cửa giả, vườn tược còn nhà người ta chứ! Mà cứ cho là thánh thần thổ địa thiên thông giáng trần đê, nhưng yêu như thế chỉ có chớp nhoáng thôi, sau này hiểu rõ tính nhau kiểu gì cũng chia tay cho mà xem!"
  Tôi thực tình không tin vào ba cái thứ cảm nắng sét đánh sến súa ấy. Đứng giữa trời nắng đã đủ đâu đầu chóng mặt, hoa mọc lung tung rồi. Giờ còn vác thêm vào người ba cái của nợ say nắng, rồi dằn vặt tìm cách tỏ tình, cuối cùng lại tìm cách quằn quại chia tay. Yêu rồi mới tìm hiểu, nếu sau đó cũng thành duyên thì chẳng nói, chứ nếu đến tập cuối của bộ phim cuộc đời rồi mà hai diễn viên lại đùng một cái chán ghét cái tính tình của nhau, tự dưng thấu hiểu rằng ông cha ngày xưa không phải do nhàn rỗi mà sinh nông nổi, sáng tác ra mấy câu nhắc nhở đời sau, rồi chợt ngẫm ra cũng tại mình không chịu chăm chỉ học bài nên giờ mới không nhớ ra câu ông cha dặn dò mà đâm đầu yêu đương. Thiệt là tốn thời gian, mà có khi cả tiền bạc và chất xám nữa ý! Thật tình chẳng hiểu sao ba cái thứ tình cảm nông nổi này lại cho vào phim được cơ chứ! Haizz, chỉ khổ ba nhỏ bạn thân của tôi mù quáng mà mơ mộng thôi...

"Sao lại chia tay được chứ! Chắc chắn phải có duyên số từ trước nên mới vừa gặp đã yêu chứ!" Bum dẩu mỏ ra, giở aegyo để cãi lại tôi! Ahh, sao lại đánh vào điểm yếu của tôi chứ!!!

(Au: Cho mi chừa cái tội đã thích aegyo rồi lại còn đụng vào niềm tin bất diệt của =.=
Young: Ê! Lâu lâu không được nếm mùi dép nên đói à? *tút dép*
Au:*chuồn lẹ* thiệt tình ta cũng no rồi ^_^|| )

"Hảo đúng! Kiểu gì ta cũng like cho em bốn lần luôn!" Rin bật ngón cái lên một lần nữa. Á! Ba đứa nó định lập hội chống lại ta!!

"Hừ, tóm lại em chả tin ba cái kiểu say nắng giữa mùa đông ấy của mấy người đâu! Toàn ba cái thứ nhảm nhí không đâu à!"
Tôi chán nản bỏ vào bếp lấy nước, mặc cho người bọn họ tiếp tục thi nhau đưa ra lý luận thuyết phục tôi tin vào niềm tin chiến thắng, ý lộn, niềm tin say nắng. Thực sự biết mình tôi đấu không nổi ba nên tôi biết lượng sức mình mà lui. Tôi cũng đâumuốn thăm hỏi mấy ông bác sĩ vừa già vừa xấu bên khoa Tai đâu! Tôi cũng hết tiền mua cần đường hộp sữa tự bồi bổ trong thời gian khám rồi...

(Au: Đi khám mạng tận một cân đường! Em tính tăng gia sản xuất mỡ cho heo nhà à?O_o
Young: Chứ chị nghĩ đợi đến lúc được khám, không tranh thủ bồi bổ lúc về còn lành lặn khỏe mạnh à?
Au: Làm như em đi đấu vật không bằng ý →_→
Young: Thì chắc cũng cỡ đấy rồi!)

Nguyên một buổi chiều hôm đó, ba cô bạn trời đánh thề là chết ngay của tôi cứ hở ra quán vắng là đẩy cho tôi làm, túm năm, à mà có nhõn ba đứa lấy đâu ra năm nhỉ? Hải làm túm ba tụm ba lúi húi vào cái ipad. Haizz, chắc là cô gái kia chọn một trong hai anh rồi -_- Mà thể loại con gaia đang đoạn cao trào lại đi xì mũi cái ì ì ì to đùng vậy mà cũng có những hai người tán cũng đến là lạ. Bộ chả nhẽ đây là niềm ước mơ của bà viết kịch bản? O_o

(Au: -_- Tiếng đó vốn của Bum ! thiệt tình, đúng lúc lắm cơ ý -_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro