.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUỖI THANH XUÂN CHĨ ĐỄ ĐƠN
PHƯƠNG MỘT NGƯỜI !!

Thời cấp 3 tôi có một người bạn thân là con trai, chúng tôi chơi chung với nhau từ khi còn bé cho đến tận bây giờ, cũng đã gần 10 năm rồi. Anh ấy là một người vô cùng điễn trai, học giõi và cã hát hay nữa, vẽ bề ngoài cũa anh làm cho biết bao cô gái phãi mê mẫn, riêng tôi tôi là người đã thương thầm anh tận 2 năm. Nhưng tôi chưa một lần nói với anh về điều đó chắc có lẽ vì tôi còn nhúc nhát nên chưa dám nói ra tình cãm cũa mình.

" Đơn phương là tình cãm xuất
phát một phía buồn, vui, hay đau
khỗ vẫn chĩ có một mình"💧

Tôi và anh biết nhau từ nhỏ, anh lớn hơn tôi hai tuỗi nên cho dù là "bạn đối khố" thì tôi vẫn gọi anh là anh và anh thì lúc nào cũng vậy lúc nào cũng dịu dàng và cực kì ấm áp với tôi, nhưng tôi cũng thừa biết tình cãm cũa anh là gì, nó là tình cãm cũa một người anh trai đối với em gái, biết vậy nhưng tôi vẫn thường tự nhũ với bãn thân là không được thích anh nữa, nhưng biết làm sao được khi trái tim tôi đã bị rung động bỡi anh từ lâu lắm rồi, nó vẫn hằng ngày vì thấy anh cười mà loạn nhịp, vẫn xao xuyến mỗi ngày khi anh đưa tay vuốt nhẹ máy tóc tôi đang bay tứ tung vì gió, vẫn rung lên từng hồi khi anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên bờ má tôi mỗi khi hờn dỗi, và còn rất nhiều rất nhiều lần "tim không nge lời" khát nữa, cuộc sống tôi cứ ngày ngày trôi qua như vậy và mỗi khoãnh khắc điều có bóng dáng anh, bóng dáng người con trai ấy, người con trai trẽ tuỗi với vẽ ngoài thư sinh, một khuôn mặt thanh tú và đôi mắt "hút hồn người đối diện", chúng tôi cùng ăn cùng ngũ và cùng nhau lớn lên, anh lúc nào cũng xem tôi như một đứa em gái-.-, mà chẵn hề hay biết tôi đã thích anh từ rất lâu rồi-.-, tính anh rất dịu dàng nhưng khi có chuyện không ưng ý thì lại giận dữ đến đáng sợ, còn tôi thì lại hay thích chọc anh giận .-., anh và tôi khát tính nhau thế đấy nhưng lúc nào cũng kè kè bên nhau :v, có lần anh về quê với mẹ cã tuần lễ bõ tôi lại Sài Gòn một mình, lúc đó tôi cãm thấy rất buồn và cãm thấy như quanh mình thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng .-. và ngây thời điễm đấy tôi mới biết được một điều là tình cãm mình dành cho anh trên cã mức tình bạn. Bề ngoài anh rất lạnh lùng, và hay nỗi cáo khi tôi gẹo anh nữa. Anh không biết ăn cay còn tôi thì ngược lại -.-. Hôm đó anh đến nhà tôi chơi, tôi hào hứng vào bếp một mình đễ chuẫn bị bữa ăn cho anh, biết anh không thích ăn cay nên tôi định trêu anh một tí :v, tôi đã bõ ớt vào tô phỡ cũa anh, anh ăn vào thấy cay nên nỗi cáo lớn tiếng la tôi vẽ mặt anh lúc đấy thật sự rất đáng sợ ):

- *quát lớn* Em biết anh không ăn cay được mà bõ ớt vào làm gì?

-*mếu* Em xin lỗi em chĩ định gẹo anh tí thôi mà ):

- Em vui rồi chứ gì? -.-💧

Thế là anh đùng đùng nỗi giận rồi một mạch ra về, tôi thì cứ trơ người ra vì đó là lần đầu tiên anh nỗi cáo với tôi, tôi vội vàng xin lỗi anh nhưng anh thì lại không thèm đếm sĩa đến tôi ):, hôm đó tôi gọi điện thoại rồi gữi cho anh không biết bao nhiêu tin nhắn, nick anh vẫn sáng nhưng không seen cũng không rep, đêm hôm đó tôi không ngũ được cứ mãi trằn trọc đợi chuông điện thoại từ anh, mãi cho đến hai giờ sáng vẫn chưa thấy anh hồi đáp, tôi mệt mõi đến mức thíp đi trên bàn học. Trời cũng đã sáng tôi lại bật điện thoại lên vẫn không thấy anh trã lời-.-, tôi biết anh rất giận nên tìm đến nhà anh đễ xin lỗi, đến nhà chĩ có bác H ra mỡ cữa gọi anh ra nhưng anh không màng tới 😑, bác H dẫn tôi lên tận phòng anh, tôi gọi anh thật to nhưng anh vẫn cứ châm chú vào chiếc điện thoại, lúc này tôi lại nỗi cáo với anh,

- *To tiếng* này! Em đã biết sai rồi, em cũng đã xin lỗi sao anh cứ như vậy thế?

Anh nhìn chầm chầm vào tôi nhưng không nói gì, thái độ cũa anh làm tôi rất khó chịu, lúc đấy tôi giận đến phát khóc, anh quay sang tôi rồi vội lấy khăn lao những giọt nước mắt đang động trên má tôi, anh dẫn tôi vào phòng rồi tôi và anh cùng ngồi nói chuyện một hồi sao thì anh mới khõi dận tôi, từ đó về sao tôi không còn chọc anh giận nữa :v.

Một mùa valentine nữa lại đến tôi có ý định là valentine này tôi sẽ thỗ lộ với anh về tình cãm cũa tôi, tối hôm đó tôi gọi anh ra quán cafe mà tôi và anh thường đến sao khi tan học :3, lúc đó tôi mang một tâm trạng vô cùng hồi hợp, tất cã đều đã được chuẫn bị sẵn, một bãn nhạc piano do chính tôi sáng tác đễ dành tặng riêng anh, một chay rượu vang, vài ngọn nến và những món ăn mà anh yêu thích :3, cũng đã đến giờ tôi hẹn anh, nhưng tôi vẫn chưa thấy anh đến, tôi vẫn ngồi chờ đợi vì nghĩ anh sẽ đến vì anh chưa một lần thất hứa với tôi, chờ đợi một hồi lâu anh vẫn chưa đến, những món ăn anh thích đang nguội dần, ngọn nến cũng cháy sắp hết, bãn nhạc vẫn chưa được ngân lên, không khí valentine lạnh lẽo thật sự lạnh lẽo đối với tôi, chờ một lúc khá lâu tôi gọi điện thoại cho anh, chuông reo nhưng anh vẫn không hề nge máy, không một tin nhắn dành cho tôi, chờ đợi đến lúc quán đã đóng cữa nhưng vẫn chưa thấy anh đến, tôi lặn lẽ ra về với một nỗi u uất. Đến tận 3h sáng tôi mới nhận được tin nhắn từ anh, một tin nhắn ngắn ngũi khiến tôi chợt đau lòng:

- Em về chưa? Anh xin lỗi vì bạn anh đột ngột mời anh đi tiệt nên anh không đến được.
............!!!

Tôi chợt rơi nước mắt vì sự hời hợt cũa anh, anh không hề biết là tôi đã đợi anh vào ngày valentine lạnh lẽo như thế nào, anh không hề biết đến sự chuẫn bị tĩ mĩ cũa tôi dành cho anh, bãn nhạc đó tôi đã dành rất nhiều thời gian đễ viết nó cho anh, sau ngày hôm đó tôi đã không đàn bãn nhạc đó thêm lần nào nữa! Anh vô tâm đến mức không hề biết tôi đang thật sự rất giận anh, cã tuần tôi không nhắn tin không gọi điện cho anh, và anh cũng chẵn màng đến tôi nữa, vài hôm sao anh lại nhắn tin, lại rũ tôi cafe quan tâm tôi như thường lệ, như chưa có chuyện gì xãy ra-.-, chắc vì anh không còn ai bên cạnh nữa, nên mới nghĩ đến sự hiện diện cũa tôi, nhưng vì thương anh nên tôi đã dễ dàng bõ qua cho anh, không màng đến việt anh đã bõ rơi tôi hôm đó như thế nào, vẫn ngu ngốc tôi vẫn cứ ngu ngốc!
.........!!!!

Một ngày nọ anh bỗng gọi điện thoại cho tôi cuộc trò chuyện khiến tôi xót xa đến rơi nước mắt:

- Anh sắp phãi đi du học một thời gian em ỡ nhà nhớ giữ sức khõe nhá!

Lúc đó tôi như đơ người ra vội vã hõi anh vài câu:

- Anh đi khoãn bao lâu ?

- Khoãn 3 năm

Lúc này tôi cãm thấy rất hụt hẫn vì lần này anh đi có vẽ khá lâu. Mười giờ sáng hôm sau. Anh vội vã chạy đến tìm tôi trước ngày anh đi, hôm đó trời mưa rất lớn, tựa như nỗi lòng tôi đang mang, tôi vội vã mời anh vào nhà,
rót cho anh tách trà nóng, và vội vã lao những giọt nước trên vai anh, tôi nhìn anh với đôi mắt đầy nỗi buồn, lúc đấy tôi như muốn phát khóc òa lên như một đứa trẽ, anh khẽ cười nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng đầy nhiệt khuyết, lúc bấy giờ tôi lại có cãm giác như chẵn được gặp anh nữa, tôi muốn nói với anh là tôi thương anh, nhưng chợt rụt rè rồi lại im lặng, tôi cãm thấy như mình đang đau lòng vì tôi chưa bao giờ xa anh lâu đến thế, muốn chạy lại ôm anh thật lâu, và được khóc trong lòng anh, phúc chốc chợt nhận ra tôi chẵng là gì đối với anh cã. Tôi vội hõi anh vài câu:

- Trời mưa to như thế anh đến tìm em có viết gì quan trọng à?

- Mai anh đi rồi nên vội qua thăm em tí rồi anh về

Tôi lại rưng rưng như sắp khóc, anh cười nhẹ rồi xoa đầu tôi như thễ muốn an ũi, anh khẽ nói:

- Em lại mít ướt nữa rồi, đừng khóc nhé! Rồi anh sẽ về mà.

Sao lời nói đó cũa anh tôi lại im lặng vì không biết nói gì thêm nữa, một lát sao, rồi cũng đến lúc anh phãi về vì trời cũng đã sụp tối. Hôm đó tôi đã thức trò chuyện với anh cã buỗi, tôi cãm thấy lo lắn cho anh vì anh hay bị ốm, anh thì lại ít khi lo đến sức khõe cũa bãn thân mình còn nhìu thứ khiến tôi phãi lo lắn, lo đến mức chẵng thễ ngũ được. Lúc này tôi lại vội vã gọi điện thoại cho anh nhưng khi nghe giọng anh tôi lại không biết phãi nói gì với anh tôi im lặng một lúc rồi lại bão:

- Anh ngũ sớm đi mai còn phãi đi sớm!

Nói xong tôi vội vàng tắt máy, có vẽ tôi hơi rụt rè khi đối diện với anh, tôi thấy bãn thân thật vô vụng khi chẵn thễ thỗ lộ cùng anh về tình cãm cũa bãn thân mình, lục đục một lúc rồi tôi nhìn đồng hồ, tôi ngạc nhiên vì lúc đó đã 3h sáng tôi vội vàng lên giường ngũ, vì mai tôi phãi thức sớm đễ đưa anh đi.

Sáng hôm sao chuông báo thức reo ầm ỹ, lúc này tôi thấy trong người rất mệt mõi, chĩ muốn nằm một chỗ đễ nghĩ ngơi, nhưng nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng tôi được gặp anh nên tôi lại lật đật ngồi dậy, chuẫn bị xong mọi thứ thật chĩnh chu, mọi thứ đã sẵn sàn, tôi vội vã đến tìm anh và đưa anh đến sân bay. Vì ba mẹ anh không ỡ cùng với anh nên hôm đó chĩ có mình tôi đưa anh đến tận sân bay thôi, ngày hôm đó trong tôi có vẽ mệt mõi và buồn bã vì tôi chẵn muốn phãi đễ anh đi xa tôi như vậy, dù biết là anh phãi học phãi lo cho tương lai anh sao này nhưng sao tôi lại không nỡ, không nỡ xa anh. Cũng đến lúc tôi phãi xa anh rồi, tôi không biết nói gì ngoài vài ba câu dặn dò mà tôi không muốn nói, đáng ra tôi phãi nói ra điều tôi muốn nói chứ sao tôi lại rụt rè thế này.
Một tháng sao, tôi và anh vẫn giữ liên lạc như mọi khi, nhưng giờ thì khác trước nhiều rồi, tôi và anh ai cũng bận bịu với việc học nên rất ít khi dành thời gian cho nhau, anh thì cũng đã quen dần với cuộc sống bên đó, anh cũng thường hay kễ với tôi về những người bạn mà anh vừa mới quen, tôi thì cũng nói với anh những chuyện xãy ra với tôi bên này, cuộc trò chuyện cũa chúng tôi ngắn ngũi đến thế đấy, cuộc gọi thì ngày một thưa dần, thĩnh thoãng thì anh mới gọi điện cho tôi nhưng khi đấy là lúc mà anh buồn tẽ không ai bên cạnh, còn tôi thì khát, những lúc bận hay rãnh rỗi tôi đều nhắn tin hoặc gọi điện cho anh đễ biết anh đang làm gì, anh ăn uốn chưa, anh có vui hay đang buồn, có lẽ sự quan tâm cũa tôi quá mức làm cho anh cãm thấy khó chịu. Rồi thời gian sao tôi ít nhắn tin cho anh hơn, anh ấy thì cũng chẵn thèm nhắn tin hõi thăm hay trò chuyện với tôi nữa, tôi và anh không liên lạc từ đó rồi một thời gian sao anh lại gọi cho tôi, nói về tình hình học tập cũa anh bên đó chúng tôi lại nói chuyện với nhau như trước, hôm đó anh nói với tôi anh đang thương thầm một cô gái học kế bên, ôi giời ơi tôi chẵn biết chuyện gì đang xãy ra nữa, tôi cãm thấy hụt hẫn, tôi tiết một điều là phãi chi tôi nói với anh về tình cãm cũa tôi thì biết đâu mọi chuyện không như bây giờ, tôi vội vã hõi anh về người con gái đó, anh lại kễ về cô ấy một cách hồn nhiên và đầy nhiệt khuyết, lúc đấy tôi thấy thật sự đau lòng về người con trai tôi thương, thật sự rất đau lòng.
Rồi đến cuối cùng anh và cô ấy cũng đã quen nhau, nhưng anh vẫn thường xuyên liên lạc với tôi vì anh chĩ đơn thuần xem tôi như một đứa em gái, anh nào hay biết tình cãm cũa tôi cũng như nỗi đau mà tôi đang gánh nó to lớn như thế nào. Thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh cũng đã được 3 năm kễ từ ngày anh đi, tôi thì vẫn ngu ngốc chờ anh về vẫn thương anh như ngày nào, và anh cũng vậy vẫn xem tôi như một người em gái, vẫn yêu thương cô ấy một cách trọn vẹn.
Thời gian anh du học cũng đã kết thúc nhưng tôi thì chẵn thấy anh bão rằng anh về, tôi vội gọi điện cho anh, anh nhất máy tôi vội vàng hõi anh:

" Khi nào anh về nước?"

Anh bão là:

" À! chắc là anh sẽ không về nữa đâu, vì ba mẹ anh định tỗ chức đám cưới cho anh ỡ bên đây ,rồi anh sẽ định cư luôn em ạ"

Lời nói cũa anh cứ như con dao đâm thẵng vào tim tôi vậy, lúc này cãm giác cũa tôi cứ y như lúc anh vừa mới đi vậy, anh sẽ đi và không bao giờ trỡ lại, tôi đã chờ chờ suốt tận 3 năm đễ gặp lại anh và nói cho anh nghe về tình cãm cũa tôi, nhưng câu nói cuối cùng cũa anh là anh sẽ đám cưới và sẽ định cư ỡ nước ngoài. Tình yêu cũa tôi như thế đấy, tự bắt đầu và cũng tự kết thúc, tôi đã bõ lỡ cã tũi thanh xuân cũa bãn thân mình đễ chờ đợi anh, chờ đợi trong sự đau khỗ, chờ đợi đễ biết anh chưa hề yêu tôi....!!!

-GiaHy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimthy