P4: Buổi cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hắn ta lại không chọn nhóm nào nhỉ! Hay chắc muốn mình nổi trội đúng là hâm !
Bỗng dưng hắn ta hô to , tao đã trọn được nhóm rồi ! Nhóm tạo bao gồm : Lê Yến Thư, Lưu Diệp Diệp , Dương Hạo Nguyên và tao
Cái gì ? - Tôi hét to
Ô sin phải đi theo là đúng rồi ! Hỏi nhiều gì nữa , chả phải cô bảo cô là ô sin cho tôi hay sao!
Mày ơi ! Tao không muốn ! - tôi lèo nhèo với cái Diệp
-Em đầu hàng!
- Đừng có như thế mà Diệp
- Chấp nhận sự thật đi ! Mày ý ! Ngu nhất cái mồm !
Chưa bao giờ khi tôi nhận được tin đi cắm trại tôi lại không thấy có hứng thú tí nào ! Cả tối hôm đó tôi suy nghĩ không biết hắn sẽ làm gì tôi nữa ! Thật tình
Chuông đồng hồ báo hiệu 6 giờ sáng . Bình thường hồi còn ở quê , mỗi làn biết mình sắp được đi cắm trại , tâm trạng tôi lại vui không sao kể siết , tôi háo hức đến nỗi cả đêm thức trắng . Ấy vậy mà ngay lúc này đồng hồ đang kêu rinh rỏi bên tai tôi cũng chẳng thấy hào hứng gì , đúng hơn là hụt hẫng và không muốn đi tí nào! Mẹ tôi gõ cửa gọi :
- Dậy đi! Hôm nay đi cắm trại mày không đến sớm muộn đừng kêu !
-Vâng ! Con biết rồi ! Mẹ cứ đi làm đi ! - Tôi càu nhàu nói
- Ô con này ! Sáng sớm đã mặt nhăn mày nhó ! Mày thích đi lắm cơ mà ! Con gái con đứa , nhanh lên không cái Diệp nó đợi !
Số tôi sao nó khổ thế này cơ chứ . Tôi đi ra ngoài đã thấy cái Diệp đứng đó từ khi nào . Nó hét to :
- Nhanh lên ! Mày làm gì mà lâu thế ! Chậm như rùa í !
- Mày tha tà cái ! Sáng sớm tinh mơ , hết mồm mẹ tao đến mày rồi đến lớp lại thêm tên khốn Mã Sinh nữa ! Mày làm ơn cho tao mấy phút bình yên !
- Cái con này ! Mày bị hâm à ! Ma nhập à , hay chưa tỉnh ngủ
- Thôi đi đi
Thật sự tôi không thấy thoải mái tí nào ! Đến đó đã thấy cả lớp tập trung hết chuẩn bị ra xe . Vừa bước đến cửa đã thấy ngay cái mặt hắn đứng vẫy tay :
- Nhanh lên ! Các cô chậm như rùa í ! Làm ơn nhanh lên
- Anh nói nhiều thế nhả ? - tôi khó chịu nói
- Hôm nay cô có vấn đề à ? Sáng sớm đã cáu bẩn , ai bảo cô nhận làm gì ? Tự làm phải tự chịu chứ !
Tôi chả biết nói gì , cứ thế lẳng lặng lên xe mặc kệ cho những lời dè bỉu của những đứa con gái. Chúng nó nói tôi cho hắn ta ăn bùa gì mà hắn ta suốt ngày bám tôi . Thực sự nếu có loại bùa mả đó trên đời thì tôi mong sao hắn ta tránh xa tôi ra , đi đâu cũng được , đúng là khổ quá mà !
Lên xe lũ con gái thay nhau hò hét nhảy múa , hồi còn ở quê , mỗi lần chúng tôi có chuyến đi dã ngoại , thay vì nhảy múa trên xe thì chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện ly kì , tôi rất muốn quay trở lại khoảng thời gian đó . Thấy tôi ngồi một chỗ , khuôn mặt trầm ngâm , Mã Sinh liền kéo tôi dậy :
- Nhảy đi chứ ! Đi chơi có phải đi đưa đám đâu mà cái mặt cô
- Tôi không thích ! Anh đi ra đi ! Đi với anh còn hơn đi đưa đám ý
Dương Hạo Nguyên thấy vậy , chen ngang :
- Thôi ! Không nhảy thì thôi ! Mày cứ ép nó làm gì ! Thích nó à!
Tôi chưa kịp phản ứng thì thằng Nguyên đã bị ăn ngay cú đấm vào bụng .
- Mày nói gì hả ? Tao đây mà phải thích một con nhà quê như thế à !
Mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận rồi hắn lầm lì đi về chỗ . Lúc nghe hắn nói vậy xong tôi thấy rất buồn , nói rõ luôn là tổn thương . Tại sao các người lại kì thị lũ nhà quê bọn tôi , tôi có làm gì các cậu à ?
Hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn bên đầu tôi . May cho hắn là hắn đang tức chứ không thì tôi sẽ không để yên đâu ! Đồ tồi!
Cả quãng đường từ khi nghe thằng Nguyên nói vậy , hắn không nói một câu nào . Bản mặt lầm lì nhưng hình như hắn đamg nghĩ một việc gì đó . Ngồi ê ẩm cả người cuối cùng cũng đến nơi . Nơi cắm trại của chúng tôi là một cánh đồng cỏ mênh mông điểm một vài bông hoa vàng , gần đó có một dòng suối và lác đác nhà dân . Cả lớp xuống sắp hết rồi mà tôi thấy cậu ta cứ như mất hồn . Tôi tiến lại gần hỏi :
- Cả lớp xuống hết rồi đấy ! Chúng ta cũng xuống thôi!
Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi , đôi mắt long lanh như sắp khóc , hắn ta làm như kiểu hắn ta vô tội còn tôi là tội phạm không bằng ý ! Nhưng thật sự , lúc này hắn ta trông rất hiền và rất đáng thương . Bống hắn ta bật dậy nắm lấy bàn tay tôi và chạy thật nhanh xuống xe.
- Anh bị điên à !
- Cô cứ đứng im và ngậm miệng lại , lưu ý lời nói , cô không nhớ những gì cô dã hứa với tôi sao , ngoan ngoãn mà chấp hành đi !
Mặc kệ cho những lời bàn tán anh ta vẫn đứng im , cái mặt vênh lên còn tôi chỉ muốn có cái hố để chui xuống thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro