Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không còn quay xuống nhìn tôi cười nữa. Gặp nhau ở hành lang cả hai đều lạnh nhạt bước qua nhau. Tôi không bắt chuyện cậu cũng chẳng thèm để ý.

Hay là cứ thế đi cứ lạnh nhạt như thế rồi một thời gian tôi cũng sẽ quen không còn thói quen đứng ở hành lang xem cậu tới chưa.

Không còn cười mỗi khi cậu nhìn tôi nữa.

Không còn thấy khó chịu khi cậu cười nói vui vẻ với người con gái khác nữa và cũng còn thích cậu nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro