Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Reng...reng...reng....."
   Tiếng chuông báo hiệu một ngày học tập kết thúc, Hàn Thiên hỏi Hàn Minh:
   - Em đang ở đâu vậy? Có về nhà luôn không?
   - Em đang ở khách sạn.  Gia gia chưa biết là em về nên phải về nhà "thỉnh an" gia gia chứ. Chú biết là em về rồi nên không về không được.
Hàn Minh trả lời anh trai của mình. Hàn Văn đang định nói gì đó thì bị một tiếng hét cắt ngang lời cậu:
     - ANH TIỂU MINH.
Giật mình họ quay lại thì thấy một cô gái đang chạy nhanh về phía họ, theo sau là một cậu con trai đang đuổi sau cô và gào lên:
    - DƯƠNG HÀN TUYẾT. CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI. TÔI KHÔNG PHẢI OSIN CỦA CẬU SAO LẠI BẮT TÔI XÁCH CẶP CHO CẬU HẢ?
Nhưng có vẻ như Hàn Tuyết không chú ý đến lời nói của cậu cho lắm, cô đang chạy nhanh về phía bốn người con trai đang đứng trước cổng trường. Mục tiêu của cô chính là Dương Hàn Minh người anh họ mới đi du học về của cô. Hàn Văn và Hàn Thiên nhăn mặt vì hành động của cô em gái, dù sao cũng là con gái. Hàn Văn lầm bầm:
    - Thật là mất hình tượng mà.
Hàn Minh nhìn cô em họ đang chạy nhanh về phía mình cậu khẽ cười, có vẻ như cậu biết cô định làm gì. Khi thấy cô gần đến chỗ mình, cậu nhanh chóng tránh sang một bên và thế là.....RẦM. Một tiếng động khô khốc vang lên, do Hàn Minh tránh quá bất ngờ và phản ứng không kịp nên Hàn Tuyết ôm lấy người đứng sau Hàn Minh là Hàn Chương. Và kết quả là Hàn Chương giật mình đứng không vững nên cả hai cùng ngã. Lúc này Hàn Vũ cũng vừa đến nơi cậu cười nói:
     - Cho đáng đời cậu. Ai bảo chạy nhanh vào làm gì.
Hàn Tuyết và Hàn Chương đứng dậy, Hàn Tuyết nói:
     - Em xin lỗi - rồi cô quay lại giật lấy cái cặp của mình đang trong Hàn Vũ và nói - không việc của cậu.
Nói rồi cô quay sang phía Hàn Minh lườm cậu một cái rồi quay đi. Hàn Chương thì vẫn còn đang bất ngờ về cú tiếp đất vừa rồi nên cứ thẫn thờ nhìn "hung thủ" đang tức giận người anh họ của mình. Lúc này tiếng "kít...t...t..." chói tai vang lên kéo cậu trở về với thực tại.
     - A. Xe đến rồi về thôi.
     - Tạm biệt mọi người.
Bốn anh em nhà họ Dương leo lên chiếc xe của mình và đi về nhà. Trên xe Hàn Tuyết cứ bực dọc liếc xéo Hàn Minh trong khi cậu chỉ cười trừ mà không nói gì.
  Về đến nhà gọi là nhà nhưng đây là một căn biệt thự vô cùng lớn, Hàn Tuyết mở cửa xe đi thẳng vào nhà không thèm nhìn mặt ba ông anh trai một cái. Hàn Minh quay sang bác tài xế và nói:
     - Bác đến khách sạn lấy đồ về giúp cháu được không ạ?
     - Được chứ. Để bác đi lấy cho.
     - Cháu cảm ơn bác.
     - Không có gì.
Nói rồi bác tài xế quay xe đi ra khỏi biệt thự.
    - Bây giờ em phải lên yết kiến gia gia đã. Có gì để tối nói nha.
Minh quay lại nói với Thiên và Văn. Rồi cậu đi thẳng lên thư phòng của ông nội cậu. Cậu gõ cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra:
    - Vào đi.
Cậu mở cửa bước vào, ông nội cậu đang ngồi đọc báo sau bàn làm việc. Ông tuổi đã cao nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm. Cậu cúi người chào:
    - Gia gia, Tiểu Minh về rồi.
Ông rời mắt khỏi tờ báo và ngước lên nhìn cậu:
    - Cháu về hồi nào vậy?
    - Dạ. Cháu về tối hôm qua. Vì muốn mọi người bất ngờ nên không báo trước. Cháu xin lỗi.
    - Vậy à? Vậy mà ông nghĩ cháu đang định bày trò gì đó chứ? Băng Nhi.
Giật mình, cậu hỏi lại ông:
    - Gia gia hỏi Băng Nhi ạ?
    - Không. Ta đang nói cháu mà DƯƠNG HÀN BĂNG.
    - Gia gia à. Cháu là Tiểu Minh mà. Gia gia nhầm rồi cháu không phải là Băng Nhi đâu.
    - Cháu lừa được mọi người nhưng không lừa được ta đâu Băng Nhi. Cháu chính là Dương Hàn Băng, còn dám đóng giả là anh trai của mình nữa đấy. Cháu thật sự rất giỏi Băng Nhi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingmei