Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà , cô mệt mỏi lê lếch về nhà vì phải quần đi quần lại mấy cái trạm mới về được về tới nhà . Một tiếng nói vang lên từ bếp
-" Tố Anh về rồi hả con ?? Sao hôm nay con về trễ thế " đó là mẹ cô , một người mẹ hiền lành , tốt bụng khiến cả giọng nói của bà trở nên nhẹ nhàng , khiến ai cũng dễ chịu , Bà rất thương cô , tâm lý , luôn là người bên cạnh cô
Ninh Tố Anh liền trả lời
- " con xuống nhầm trạm xe nên phải quay lại "
-" ukm !! Lên phòng tắm rửa đi , rồi xuống ăn cơm "
-" thôi con không ăn đâu , con mệt , con muốn ngủ " giọng nói nghe nặng trĩu
-" con có sao không " bà ấy vừa nói vừa lo cho đứa con gái mình
-" không sao đâu mẹ , mẹ ngủ sớm đi "
Cô hôn lên má mẹ một cái rồi vội vã lên phòng
Nằm buppp lên giường , mắt cô hi híp lại , tuy mắt nhắm nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ
-( thằng cha hồi nãy bị gì vậy ta ,bí ẩn vãi~~~)
......( thôi kệ , suy nghĩ tốn chất xám , để dành suy nghĩ sao đề kiếm the man của đời mình )
Cô đã ngủ khi nào không hay
-- Sáng hôm sau --- Thứ 7
Cô thức dậy , hôm nay không phải đi học nên cô dậy rất trễ . Cô đi đáng răng vệ sinh cá nhân trang điểm các thứ , theo như tính tình chậm chạp thì 2 tiếng đồng mới bước ra đường , cô đi tới một quán cà phê quen thuộc mà cuối tuần nào cô cũng tới
Tôi gọi một ly Latte Ice cùng chiếc laptop cày mấy bộ phim hàn sến súa
Vẫn đang chìm đắm vào mấy bộ phim bỗng nhiên có vài tiếng nói cất lên
-" ơ kìa!!! Ai đây ???"
-" không phải là cô bạn luôn được các chàng trai lớp mình nhìn trộm sao , nhìn có vẻ tầm thường nhỉ "
Hoá ra là mấy đứa con gái bên lớp bện cạnh cũng không gì cô , cô cũng chẳng thèm quan tâm
Chúng nó khong nghe thấy cô nhìn chúng nó , chúng liền tức giận la lên
-" Con nhỏ kia , mày có nghe chung táo đang nói chuyện với mày không"
Cô bình tĩnh bỏ tai phone ra khỏi đôi tai nhỏ nhắn của cô ngước mặt lên nhìn bọn nó
-"Có gì không ? "
Bọn nó khếch miệng cười
-" Cũng không có gì đâu , chỉ là tự hỏi dạo này mấy đứa con trai mù hay sao mà lại nhìn lén một con nhỏ tầm thường như mày "
Thái độ cô rất bình tĩnh , nhếch miệng giọng cười khinh thường nói
-" tự mà hỏi tụi nó , tôi không quan tâm ....À !! Chắc tôi đẹp quá đấy , chắc mấy người cần phải nhìn lại mấy người qua gương đấy ,ai lại để con người thấp kém như mấy người lại nói mấy từ không sạch sẽ mày chứ " ( chồi chồi , sao mình gan vậy tr , chạy mau nên không ăn một cái tát thì nhục chết )
Thấy mặt tụi nó đang điên tiết lên thì thái độ cô cũng rất thản nhiên đứng lên và sắp xếp đồ đạt trên bàn bước đi , không thèm nhìn mặt cái tụi nó
Khi đi ra khỏ quán cà phê , cô thở phào nhẹ nhõm " xém chết "
Bỗng nhiên có một người đàn ông cao ráo , đô con chạy và xô vào người cô , vô tình làm mắt cái áo vào chiếc nhẫn của cô
-" này này anh ơi !! Móc vào nhẫn tôi rồi , để tôi gỡ ra rồi chay sao rồi chạy "
Ngừoi đàn ông đây không nói gì, chỉ quay đầu nhìn xem tụi đang rượt đuổi anh ta đã đến gần chưa , khi thấy tụi nó gần tới anh liền lấy một tay vòng vào vai cô , một tay vòng vào chân cô . Dần dần cô nhận thấy người mình đanh được nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng , cô đã bị anh ẩm lên và chạy từ khi nào không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro