Tuổi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một người nào đó,vào một ngày nào đó, tình cờ ta chạm mặt như là định mệnh...
 
Ngoài trời đang se lạnh,lặng gió,mây tuy không âm u nhưng cũng đủ để Ngọc thấy lòng mình thêm phần nặng trĩu. Hôm nay, tâm trạng của cô đang mông lung lắm !!

Ngọc_một cô gái 19 tuổi với khuôn mặt trắng bầu bĩnh,tuy không phải xinh đẹp tuyệt thế nhưng cũng coi là nhìn được.

Đôi lúc cô tự hỏi ở cái tuổi 19 này cô đã làm được những gì cho cuộc đời ??! Câu trả lời lại là chưa gì cảa :'<. Nhưng cô nghĩ cô đủ tự tin để đương đầu với thử thách cuộc đời. Cuộc đời của cô phải do chính tay cô tạo ra chứ không phải phó mặc cho số phận

Hôm nay cũng như thường lệ,đôi chân Ngọc rảo bước nhanh chóng trên hè phố giờ tan tầm. Giờ này hay tắc đường,từng dòng xe cô cứ ùn ùn chạy. Khung cảnh đông đúc hệt bầy kiến vỡ tổ. Khói xe từ những ống xả động cơ cứ từng giây từng phút được nhả ra ngoài tạo bầu không khí đặc quánh như sương mù. Cô ghét nhất chính là cái thứ khói bụi độc hại ấy. Dường như nhận thức được suy nghĩ của não bộ, đôi chân cô chủ động đi nhanh hơn bình thường.

Ngọc là người năng động,vui vẻ,hòa đồng. Nhưng cô lại có một sở thích vô cùng kì quặc_đi làm về một mình. Cô thích ngắm phố phường một mình,khiyên tĩnh trong một góc quán nào đó hay khi đi bộ trên vỉa hè,cô thấy tâm trí mình du đãng biết bao. Cảm giác ấy giống như  bản thân được tận hưởng điều gì đó mới lạ,thu hút mà cũng rất thân thuộc,thanh thản đến kì diệu. Mỗi lúc như vậy,cô lại đưa mắt tìm hình dáng của một ai đó,một người thậm chí đến cô còn không biết bản thân đang chờ ai. Là một đứa nghiện ngôn tình nhuư cô cũng thính thoảng hi vọng sẽ được gặp một soái ca theo cách thật bất ngờ như thể vô tình nảy sinh tình cảm. Nghe qua thì vô lí thật đấy,nhưng là con gái,ai cũng đặt ra cho mình một mẫu ng lí tưởng. Ngọc cũng k ngoại lệ nhưng cô cũng không quá mong chờ về điều này, cô chỉ nghĩ " ở tuổi này thì vẫn có thể mơ mộng viển vông,nên tiếp tục mơ thôi"

Như thường lệ,sau khi đi bộ trên vỉa hè chừng 30', cô ghé vào tiệm trà quen thuộc. Đây là một tiệm trà nhỏ,lọt thỏm trong con ngõ hẹp,không bảng hiệu,không cái tên,chỉ có ba bộ bàn ghế tre cũ kí,cũng k có nhân viên. Trong quán chỉ có cụ Huân_ chủ quán là ng pha trà. Cụ nói cụ mở tiệm khôg phải vì tiền,cụ mở nó bởi vốn dix cụ muốn sống thanh thản,muốn nhũng ng yêu trà ngồi nhâm nhi tách trà như cụ. Nhìn từ xa nhinf vào,tiệm chỉ như một ngôi nhà nhỏo,giàn hoa giấy um tùm trước cửa,thi thoảng lại có vài chú chim sâu đậu trên giàn ngoáy ngoáy đuôi. Khi ấy,Ngọc thường dùng cạ thìa nhỏ gõ lách cách vào chén trà làm cho chim bị động mà bay đi mất, Ngọc bụm miệng cười.

P/s: truyênh mình viết xong đọc lại thì phần này có vẻ hơi dài và xàm xí,mong các bạn thông cảm :'<< Tuổi thanh xuân của em có anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro