Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn nắng nhẹ, có thứ gì đó thật dịu nhẹ... Mọi thứ cứ như là tranh vẽ, một bức tranh đầy ánh nắng, đầy hy vọng và NIỀM VUI. Em là cô gái đôi mươi sống tại Thành Phố xa hoa này, tất cả như trò đùa khi gặp được anh tại đây. Anh cứ như ánh nắng trong bức tranh kia vậy. Anh tới và soi sáng trái tim nhỏ bé này của em. Dĩ à, anh biết không, tim em đang đập này, đập rất mạnh đó Dĩ à, anh biết không? Em muốn được gặp anh dù chỉ giây lát thôi. Em bằng lòng đánh đổi tất cả chỉ để nhìn anh một giây. Anh có biết em nhớ anh lắm không Dĩ? Hm... làm sao anh biết được khi anh không còn trên đời này nữa chứ? ....
Cuộc sống của em hoàn toàn thay đổi vào cái ngày định mệnh đó, cái ngày em gặp anh đó Dĩ ... Anh nhớ không? Cái lần em vô tình dẫm lên anh khi anh đang nằm ngủ tại sân thượng. Nực cười anh nhỉ? Em gặp anh một lý do vô duyên thật, có lẽ là ông trời sắp đặt cho mình đấy. Nhớ hôm đó anh còn doạ đánh em vì đã dẫm lên chiếc áo yêu quý của mình ... Lúc đó, em cũng có vừa đâu, em cũng cãi tay đôi với anh đấy chứ nhỉ? Lúc đó anh còn hỏi " Cô có phải con gái không vậy hả?" Cũng vì câu nói đó mà chúng ta đã gắn lại với nhau đấy Dĩ... Em vẫn nhớ anh luôn đi theo em chọc ghẹo như con nít ấy...!Lúc đó, em ghét anh lắm đấy Dĩ, em dịu dàng thế này mà anh lại kêu em không phải con gái chứ? Nhưng kể từ những lần đó em đã dần có tình cảm với anh, em thích nghe anh chọc ghẹo em, thích được anh đi theo phá em mỗi khi em làm gì... Anh có nhớ cái lần anh mua hoa cho em không? Hì!!! Anh tặng hoa cho em cứ như là đi đánh trận ấy. Anh ném nguyên bó hoa vào bàn em, em nhớ lúc đó anh nói " Đem về nấu canh mà ăn đi con đàn ông " Haha... Hoa làm sao nấu canh được chứ anh chàng ngốc. Anh thật chẳng biết bịa lời gì cả... Còn cái lần anh tỏ tình với em, anh chẳng có hoa hay socola gì cả, anh chỉ đưa cho em cái áo còn mờ vết giày của em và nói " Em phải có trách nhiệm với cái áo này đấy " Rồi chúng ta trở thành một đôi từ đấy... Nghĩ lại, anh nói em đàn ông mà anh lại yêu cô gái như em thì cũng lạ anh ha ... Yêu em anh không nói nhiều, anh chỉ làm hành động thôi!!! Nhớ lần đầu nắm tay em anh nói cái gì mà " tay em dơ thật đấy, đưa tay đây anh phũi cho " thế là anh giữ luôn tay em... Hay lần đầu anh hôn em " Miệng em lem son này, anh chỉnh cho " thế là anh lấy miệng anh chỉnh dùm em luôn... Anh không ngôn tình như ai đó, anh không nói nhiều khi yêu như bao chàng trai nhưng anh có trái tim ấm áp hơn bất kì ai trên thế giới này... Em thật vui khi được làm bạn gái anh... dù chỉ 1 giây thôi em cũng hạnh phúc lắm Dĩ... Anh có biết em đến sân thượng này bao nhiều lần rồi không Dĩ? Tại sao anh không có ở đây chứ? À đúng rồi... anh đâu còn trên đời này nữa chứ... Em ước người bị xe tông là em chứ không phải là anh... Tại sao anh lại đỡ cho em chứ? Tại sao cơ chứ Dĩ? Tại sao anh không mang em theo luôn cũng được... Anh để em trên cõi đời này một mình làm gì khi không có anh bên cạnh ... Anh không còn quan tâm nữa phải không Dĩ? Anh đã hết yêu em rồi phải không Dĩ? Hay anh đang đợi em tìm anh vậy? Em chờ anh 10 năm rồi...Em sẽ tiếp tục chờ... cho đến khi anh xuất hiện thì thôi...
- Thanh xuân của em mãi là anh. Dĩ à!!!
" Em khóc anh biết nhưng làm sao đây khi anh chỉ là cơn gió kia chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro