Sau 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, New York.
Đã 5 năm trôi qua, anh đã có tất cả những gì mà mình mong muốn. Anh có sự nghiệp, có tiền tài địa vị và có biết bao nhiêu cô gái vây quanh. Nhưng thứ anh không có và đã từng anh mất đó chính là cô, người con gái mà anh yêu, người con gái anh không thể quên suốt 5 năm, người con gái có nụ cười tỏa nắng. Và bây giờ đã đến lúc anh trở về Việt Nam, trở về để tìm lại người con gái mà anh đã phải cố gắng lắm mới buông tay được. Cô ấy liệu có còn chờ anh không? Hay đã có gia đình rồi? Mà nếu đã có gia đình thì cũng dễ hiểu thôi vì khi anh đi đến cả một lời từ biệt cũng không nói. Bởi vì anh sợ, anh sợ nếu anh nói lời từ biệt cô thì anh sẽ không đành lòng để bước đi. Cứ thế kí ức về cô lại ùa về!
Cốc.. Cốc.. Cốc.
- Vào đi.
- Thưa sếp, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 5h sáng.
- Uh. Chuẩn bị xe đi.
Minh, trợ lý đắc lực đã theo tôi được 4 năm. Cậu ấy đã theo tôi khi tôi bắt đầu tạo lập sự từ hai bàn tay trắng. Tôi cảm thấy cậu ấy là người hiểu và biết những điều mà tôi cần.
Về đến nhà 🏡, ngôi nhà của tôi nằm ở vùng ngoại ô, được xây theo kiểu kiến trúc của Pháp thời xưa.
- Cậu chủ về rồi. Sao hôm nay cậu chủ về sớm quá vậy?
- Uhm. Chào dì.
- Cậu chủ muốn ăn cơm luôn không.
- Dì cứ dọn đi, tôi lên tắm xong sẽ xuống ăn.
- Vâng thưa cậu chủ.
Đây là lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua tôi về nhà sớm. Tôi là người cuồng công việc, tôi luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Vì vậy nên người về cuối cùng trong công ty luôn là tôi. Và tôi chính là Lê Thiên. Bước vào phòng tắm, nhìn vào trong gương cảm thấy mình thay đổi rất nhiều, không còn là thằng nhóc long nhong nữa mà thay vào đó là một người đàn ông thành đạt. Tôi cao 1m72 nặng 70kg  dù không có thân hình 6 múi nhưng cũng rất rắn chắc. Thời bây giờ người ta không còn chuộng soái ca 6 múi nữa mà thay vào đó là người đàn ông thành đạt. Tắm xong, tôi xuống nhà ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, tôi ngồi check email một lát rồi đi ngủ. Tôi ngủ một giấc thật sâu.
3h sáng. Tích.. Tích.. Tích.
- Thưa sếp. Xe đã chuẩn bị xong
- ok
10h sáng, tp HCM
Sau mười mấy tiếng thì cuối cùng tôi đã trở lại Việt Nam. Xe lăn bánh trên đường, mọi thứ đã thay đổi, cảnh vật xung quanh khác xưa rất nhiều, các tòa nhà cao ốc cứ thi nhau mọc lên.
Khách sạn Nhật Anh. Khách sạn này tôi đã mua từ 2 năm trước. Và đổi tên nó thành Nhật Anh. Tất nhiên là có lý do nên tôi mới đổi. Thật sự là tôi cần nghỉ ngơi. Nằm xuống giường, tôi lại nhớ về em, nhớ mùi hương của em, nhớ lúc được hôn em cả hai chúng ta cùng hòa quyện vào nhau, nhớ cảm giác được ôm em ngủ thật ấm áp. Hôm đó là ngày 25/12 noel. Em rủ tôi đi ăn, nhưng tôi biết em vì lo cho tôi, vì tôi chưa ăn tối, còn tôi, tôi biết em lo cho tôi nên mới giả vờ nói là tôi chưa ăn tối. Em đã vì tôi mà trốn ra khỏi nhà. Em là người rất đúng hẹn, em nhắn tin nói 10p nữa em tới thì đúng chính xác 10p em đã có mặt ở đầu hẻm và gọi điện thoại cho tôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo
- Anh ơi, em tới rồi.
Là giọng nói của em, lâu lắm rồi tôi không được nghe giọng nói này. Em có giọng rất đặc biệt vì bố em người Bắc mẹ em người Trung mà em lại sống ở Nam nên giọng cứ lai lai, nhưng nghe rất êm tai, rất dễ thương. Nhìn thấy em, em nở nụ cười tỏa nắng.
- Anh ơi, anh đói lắm không, mình đi ăn thôi.
Chạy xe trên đường vì đã khuya rồi nên rất ít quán ăn. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Khi chúng tôi ăn xong, chúng tôi chạy xe dạo quay thành phố. Em tiến gần lại và ôm tôi, hơi thở và mùi hương của em khiên tim tôi đập nhanh hơn. Em thật là độc ác. Sao em hạnh hạ anh không chụt thương tiếc như vậy.
- Muộn rồi, chúng ta về nha em.
- Anh ơi, thật sự em không muốn về, em muốn ở bên anh.
- Nhưng muộn rồi. Em muốn đi đâu.
- Đi đâu cũng được. Chỉ cần ở bên anh là được.
Nhà cô ấy ở chung cư, quá 12h người cũng không cho gửi xe. Vậy nên chúng tôi vào một khách sạn gần đó tên là Nhật Anh.
- Em gan thật đó. Không sợ sao
- Dạ sợ lắm.
- Thế sao còn dám đi với anh vào đây.
- Vì em tin anh.
Tôi cười, cảm thấy rất vui vì em đã tin tưởng tôi. Nhưng mà tôi cũng rất lo.
- Em muốn tắm không.
- Không ạ. Tay em xoa xoa lưng.
Nhìn là biết em đang đến tháng. Tôi có thói quen trước khi ngủ phải tắm mới ngủ được. Tắm xong. Tôi nhìn thấy nét buồn phiền trên khuôn mặt em. Nhưng rất nhanh em đã nở nụ cười với tôi. Cô bé ngốc. Sao em có thể nở nụ cười ngay cả khi em đang đau buồn vậy hả.
- Em mệt không.?
- Hơi hơi ạ.
- Tới đây anh xoa lưng cho. Mỏi lắng phải không?
- Dạ.
Xoa được một lúc thì bỗng em chủ động hôn tôi. Hai chúng tôi như hoà quyện vào nhau. Lá gan của em ngày càng to mà.
- Anh ơi, vượt đèn đỏ là bị tai nạn đó.
Rồi rồi anh thua em rồi cô bé. Anh không dám đâu. Cô ấy lại cười. Cười rất tươi.
- Lại đây nằm lên tay anh. Anh ôm em ngủ.
- Dạ. Anh ơi.. Anh ơi.. Anh ơi...
- Ơi. Anh nghe nè.
- Em chỉ gọi vậy thôi. Ước gì khi em gọi anh, anh đều trả lời như thế này nhỉ. Anh ngủ ngon. Muahhh
Em ngốc quá. Sao lại yêu một người như anh. Khờ quá đi. Anh phải làm sao đây.
Bừng tỉnh dậy. 7h sáng. Tôi lại mơ đến cô ấy. Tôi mơ sẽ gặp được cô ấy.
Cốc.. Cốc.. Cốc.
- vào đi
- Thưa sếp. Xe đã chuẩn bị xong.
- Uhm.
- Cafe của sếp. Nghe nói cafe ở đây ngon lắm mà bà chủ còn rất xinh đẹp.
- Uhm. Cafe Waitting ư?
Công ty bất động sản Lê Thiên.
- Nói mọi người về làm việc hết đi, tôi muốn đến tham quan thôi còn 1 tháng nữa mới đi làm cơ mà.
- Vâng thưa sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro