Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự va chạm mạnh khiến Thảo Nhi chưa kịp phản ứng gì thì đã ngất lịm đi đôi mắt nhắm nghiền....
   Sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện.  Bác sĩ nói nó chỉ bị gãy chân thôi còn vết thương ngoài da ko đáng ngại,cần phải ở lại  để theo dõi thêm.
     Trong khi nó còn chưa biết gì ko nhớ rằng hôm qua đã sảy ra chuyện j,  có 1 anh thanh niên có dáng hình cao cao mọi đường nét trên khuôn mặt đều đẽp như một bức tranh vậy. Dường như nó bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai của anh ấy nên k nghe thấy a đang hỏi minh
    -Em có sao ko??? -anh ấy hỏi dịu dàng.
    -Dạ em ko sao vết thương cũng ko nghiêm trọng lắm.-Tôi bẽn lẻn trả lời...
Anh ấy ko bị thương nặng như nó chỉ bị xước xát ở cánh tay và trên trán một chút thôi.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ bỗng mẹ nó đến vội khóc thét lên :
    -Nhi ơi con có bị sao con có mệnh hệ nào chắc mẹ ko sống nổi mất....
   Nó biết bà ta chỉ giả vờ thôi nên nó cũng chẳng thèm để ý đến bà ta. Ngay sau đó bà ta quay sang nhiếc móc anh ấy:
    -Ê cái thằng kia! Mày con cái nhà ai đi đứg kiểu gì thế?? Nó mà có bĩ làm sao mày có đền đc ko hả...Bà ta nói như thể bà ta yêu thương tôi lắm vậy...Tất cả chỉ là giả tạo thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro