#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Tiên" _ Một giọng nói từ đằng xa vang lên. Một cô bé cao lớn với chiếc áo thun trắng cùng cái quần jeans dài. Mát tóc dài, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh to tròn, đôi môi chúm chím cứ luyên thuyên gọi tên chị. Tất cả mọi thứ trên gương mặt em thật hài hoà, đẹp mắt.

Khi nghe ai đó gọi tên mình, Thùy Tiên cũng giật mình mà quay người ra sau, trước mắt cô đây là một người con gái với bộ outfit trẻ trung, năng động, gương mặt lại thật xinh đẹp khiến cô không thể nào rời mắt. Hai đôi mắt ấy cứ vô thức lại va vào nhau, trái tym của chị cứ thế mà trật đi một nhịp.

"Ê, Tiên. Mày làm gì mà nhìn nhỏ đắm đuối zay?" _ Phương Anh thắc mắc quay sang hỏi.

" Đúng ròi đó. Hay thấy Tiểu Vy xinh quá nên rung động hả taaa?" _ Ngọc Thảo tiếp lời chị mà trêu chọc cô.

* Trời ơi hong lẻ nói do em đẹp quá hả troyy * _ Cô nghĩ thầm trong bụng

"Ừ thì....mới gặp Tiểu Vy lần đầu, đâu biết có đúng hay không đâu nên nhìn kĩ xem có phải không thôi, chớ không phải là quê nhaaa" _Cô nhanh chóng đáp lại nhưng giọng nói lại có hơi ngập ngừng.

Linh và Thảo cũng quay sang nhìn nhau rồi nói: "À....hiểu rồi"

------------------------------------------------------------

Sau khi gặp nhau cả đám cũng quyết định ghé vào quán ăn gần đó để lắp đầy khoảng trống trong bao tử của mình. Chắc vì đi xe lâu quá nên Tiểu Vy cũng có chút mệt mỏi nên mọi người đành phải đổi lại đổi lại kế hoạch. Ban đầu sẽ định đi ăn rồi đi dạo quanh Sài Gòn, thời tiết buổi sáng cũng khá dễ chịu, vừa se se lạnh vì cơn gió thoáng qua lại thấy ấm áp toả ra từ Mặt Trời.

Theo như đã bàn thì Tiểu Vy sẽ về nhà cô ở đến khi tìm được căn trọ thích hợp sẽ chuyển đi. Lúc đi ra sao thì lúc về như vậy, Phương Anh chở Ngọc Thảo, Thùy Tiên chở Tiểu Vy, chỉ thương cho mỗi Lương Thùy Linh, lúc đi thì có đồng bọn nói chuyện lúc về lại phải cô đơn lẻ bóng giữa dòng Sài Gòn tấp nập.

Sau khi về đến, nhà cô đưa em lên phòng cất hành lí, tiện thể để em được nghĩ ngơi.
- Bé đi tắm chút đi rồi ra ngủ xíu cho đỡ mệt. _ Tiên nhìn em với một ánh mắt đầy tình yêu thương, đầy sự quan tâm đối với cô bé cao hơn mình nửa cái đầu kia.

- Dạ. Ủa mà bà chị đâu nãy giờ em không thấy? _ Em có hơi thắc mắc nên quay qua hỏi chị. Em biết từ nhỏ chị sống với bà, em muốn gặp để chào hỏi cũng như biết mặt người phụ nữ đã nuôi dạy một người con gái vừa xinh đẹp lại học giỏi đứng trước mặt em.

- À chắc bà chị lại đi dạo cùng mấy bà quanh đây thôi, tí chắc bà về thôi. Mà em vào tắm đi còn nghỉ ngơi nữa. Chị đi ra ngoài mua ít đồ, có gì cần thì gọi điện cho chị nghe chưa.

Nói rồi chị chìa tay lấy chùm chìa khoá trên bàn, từ từ bước ra khỏi cửa rồi lại dắt xe ra khỏi nhà chạy một mạch tới chợ. " Không biết Vy thích ăn gì ta? Mà chắc món nào cũng thích ha"_ cô nghĩ thầm trong bụng. Hôm nay cô muốn tự tay làm một bữa cơm cho em nên phải đi ra chợ tìm mua đồ tươi tươi một chút để về làm cho em ăn.

Còn về phía nhà, em cũng đã tắm xong. Chắc vì đi xe nhiều giờ liền nên đã thắm mệt, vừa nằm xuống giường, chẳng cần đếm giây đã thấy em say giấc nồng. Sau khi mua đồ xong xuôi cả, cô chạy về nhà thật nhanh xem em thế nào rồi, vừa mới mở cửa phòng đã thấy có một cô bé thân xác cao lớn mà gương mặt lại như đứa con nít. Đôi má mềm mềm, đôi môi chúm chím, đôi bàn tay nắm chặt đan xen lẫn nhau nằm co ro một góc giường. Tiên nhìn em rồi khoé miệng bỗng đưa lên, lấy tay xoa xoa đầu em vài cái rồi lại đắp cái chăn lại cho em, chu đáo chỉnh lại tấm rèm cửa, nhẹ nhàng rón rén bước ra khỏi phòng thật khẻ để tránh làm ồn khiến em thức giấc. Cô bước thẳng xuống bếp để sơ chế vài món, chỉ cần em thức dậy là có thể mang lên cho em ăn.

Khoảng 15:00 , em bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài liên miên hơn 5 giờ đồng hồ kia, chắc là do em mệt quá. Tiểu Vy bước xuống giường vào toilet rửa mặt rồi lại đi xuống dưới nhà tìm Thùy Tiên, nhưng chẳng thấy người đâu, chỉ nhìn thấy một người phụ nữa lớn tuổi đang nhìn mình cười cười, chắc là bà chị. Tiểu Vy liền nhanh chóng bước xuống chào hỏi lễ phép.

- Chào bà, bà là bà của chị Tiên hả?

-Ừ đúng rồi cháu! Tiên nó đi công việc chút, nó dặn cháu dậy thì cứ xuống bếp mà ăn. Nó nấu hồi trưa đợi cháu ăn cùng mà thấy cháu ngủ ngon quá nên thôi.

- À dạ vậy cháu xin phép. Mà bà biết chị khi nào về không ạ?

- Uhm bà không biết. Nhưng mà chắc cũng sắp đấy, đi cũng hơn 1h rồi mà.

Vừa dứt câu đã nghe thấy bên ngoài tiếng xe chạy vào. Người con gái dáng người cao cao từ từ tiến vào. Cô nhanh nhẹn bước đến đứng cạnh em.

-Chào bà, chào Vy. Em mới dậy hả ? Đã ăn gì chưa?

- Tiên dắt em xuống bếp rồi hăm đồ ăn cho em đi con. Bà qua bên nhà bà Bảy chút rồi về.

- Dạ

Nói rồi cô nắm tay em xuống bếp, đỡ em ngồi xuống ghế rồi đi lấy thức ăn, chén đũa mang đến cho em.

- Vy, bé ăn đi nè.

- Dạ _ Vừa nói em vừa cười

- Ngon hong?

- Dạ ngon. Không ngờ Tiên nấu ăn ngon zay nhaaa. Bất ngờ bất ngờ _ Em trước giờ chỉ nghĩ cô chỉ biết học hành rồi đi trêu em thôi chứ ai dè cô còn có tài nấu ăn này chứ.......

- Ăn nhiềuu vô đi. Thấy em ốm nhom à. Mập mập xíu mới đẹp.

- Thoiiii mập quá xấu lắm. Mốt không có trai theo cũng khong có theo trai được.

- Ủa chớ tưởng bảo không muốn iu đương???

- Thì.... thì em chỉ nói zay thoai mà.

- Thôi đi cô nương. Lo ăn cho tui còn dọn. Lát lên thay đồ để Phương Anh qua chở đi chơi kìa

Cô vẫn còn ghim vụ hồi sáng. Rõ ràng ở nhà cô, rõ ràng thân với cô hơn sao không nhờ cô mà nhờ Phương Anh chứ!!?

- Ủa chị Phương Anh nhắn hả? Sao em không thấy tin nào hết chơn

- Chứ không phải hồi sáng mấy người bảo vậy hả?

- À, em giỡn mò. Hjhj =))

- Ờ em giỡn....... giỡn zui ghê.

- Zay chị Phương Anh có qua chở em khong chị?

- Không có chị Phương Anh mà có chị Tiên được khong!??

- Cũng được.

- Cũng được hả. Uhmm z chị kêu Phương Anh qua chở _ Cô trề môi quay sang một bên như đang tỏ vẻ giận dỗi với người ngồi cạnh.

- Eooo lần đầu em thấy Tiên zay luôn ó. Dễ thương ghê, đáng iu chết người.

- Ăn lẹ đi rồi tui chở đi dạo!!!! _ Nghe câu em nói xong đôi má của Thùy Tiên tự dưng lại ẩn đỏ lên, miệng thì cứ cười chúm chím miết. Tự mình làm rồi tự mình đỏ mặt, đã có ai làm gì chị đâu hảaaa Thúc Tiến.

Sau một lúc ăn xong, Thùy Tiên cũng dọn dẹp chén đũa, Tiểu Vy thì đi lên lầu tắm rửa thay đồ. Cả 2 nhanh chóng chào bà rồi dắt xe ra ngoài. Cô đưa em đến trung tâm thương mại để mua chút vật dụng cá nhân cũng như mấy đồ cần thiết cho học kì sắp tới. Vừa đi em vừa ôm cô, em mặc một chiếc đầm 2 dây màu hồng nhẹ để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng bờ xương quai xanh ấy, những luồng gió cứ lướt ngang qua khiến em khẽ run người.

- Thấy chưa chị đã nói rồi mặc cái nào cho nó ấm ấm tí mà không chịu nghe đâu. Giờ lạnh rồi đó. Bướng bỉnh! _ Gương mặt phụng phịu kèm lời nói có phần tức giận vang lên. Trước khi đi cô đã nói em mặc đồ cho kín đáo vào một chút, một phần sợ em lạnh, một phần sợ người ta nhìn thấy thân hình mảnh mai đầy đặn của em.

- Xíaaaa kệ em. Người ta thấy đẹp thì người ta mặc mà. Lạnh thì em chịu chớ có phải chị đâuuuu. _ Tay em rút ra khỏi vòng eo của chị, vừa nói vừa khoanh tay lại thể hiện sự giận dỗi cùng với cái giọng nói đầy nũng nịu của em khiến cho Thùy Tiên cũng đành bó tay.

- Haizzzzz người ta đã lo lắng cho zay rồi mà còn giận người ta. Làm ơn mắc oán!!!

- Ai mượn chị looooo. Em tự lo được chớ bộ.

* người khẽ run lên *

Chưa kịp dứt lời thì có 1 luồn gió lạnh chạy ngang qua khiến toàn thân em lạnh buốt, run nhẹ đôi bờ vai nhỏ của em

- Đấy thấy lạnh chưa? Chị mà không lo thì ai lo cho em đâyyy?

Vừa nói cô vừa cẩn thận tấp xe vào lề, vội bước xuống cởi chiếc áo khoát ngoài của mình rồi khoát vào cho em. Cô cũng lạnh nhưng mà vì bản thân cũng có mặc áo tay dài nên cũng đỡ phần nào, chỉ lo ai đó mặc đồ mỏng nhánh để lộ cả phần vai đầy gợi cảm đó thôi.

- Em đó mốt nhớ nghe lời chị nghe chưa? May là chị có đem áo theo đó, chớ không hôm nay chắc em bị cảm lạnh quáaaa! _ Trong giọng nói thể hiện một chút giận dữ của Thùy Tiên, nhưng chỉ một chút còn lại toàn bộ đều là sự quan tâm và cưng chiều đối với cô đứng trước mặt.

- Dạ.....em biết rồi _ Em cũng biết mình không nghe chị là sai, còn cãi lại càng sai hơn nữa. Gương mặt em cuối gầm xuống nền đất, 2 chân cứ chụm vào nhau tỏ vẻ hối lỗi lắm rồi.

- Thôi thôi chị thương. Lên xe đi nè, mua đồ rồi còn qua chỗ mấy người kia nữa _ Thùy Tiên cười thầm trong bụng với hành động hối lỗi của em. Người gì mà dễ thương thế không biết.

- Ấy, em quên mất có hẹn với mọi người. May mà có Tiên nhắc em đó _ Được chị nhắc em mới chợt nhớ ra buổi hẹn tối nay.

- Bó tay em luôn. Mới vừa hẹn hồi sáng mà giờ dậy đó

- Còn lạnh không?

* đầu em khẽ gật gật*
- Dạ còn

- Ôm chị vào đi cho ấm

Thùy Tiên là cái đồ cơ hội......

Nói rồi em rút 2 tôi bàn tay ôm chầm lấy vòng eo của cô.

- Đúng là ấm hơn thiệt nè. Có người chở còn được ôm người ta nữa cũng sướng qua ha chị ha.

Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi uhm hửm vài tiếng.

- Chị Tiên có bao giờ được như vậy chưaaaa?

- Uhmm lúc trước cũng có.

- Hồi nào dọ? Nyc hỏ? Hay ai zạ?

Người ta có câu Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép người đang tò mò hỏi đâu. Nên em cứ hỏi dồn hỏi dập chị.

Chị cũng hoang mang trước những câu hỏi của em. Rồi cũng từ từ trả lời em không xót câu nào. Đi mãi rồi cũng tới nơi, cô đưa Tiểu Vy vào mua đồ, tính tiền xong cô cũng giành lấy phần đồ mà cầm trên tay, lái xe chở em một mạch về nhà

- Vy vào thay đồ nào ấm ấm xíu rồi đi nè. Tối rồi trời còn lạnh hơn lúc nãy đó.

- Dạ...... Chị đợi em xíu

Lần này em không những không cãi lại mà còn ngoan ngoãn nghe lời chị lên thay đồ. Một hồi loanh quanh tìm đồ thì em cũng bước ra với chiếc áo tay dài màu trắng cùng chiếc quần lưng thun cạp cao màu nâu. Trông em voi cùng năng động lại hết phần đáng iu khiến cô nhìn em đắm đuối chả thèm rời khỏi con mắt ra người em.

- Bộ này được chưa chị?

- Chị! Chị Tiên!

- Hả....hả.... uhm cũng được

- Nhìn em có đẹp hong?

- Cóooo

- Thiệt hong ?

- Thiệtttt đẹp lắm. Bé Vy của chị đẹp nhất, chúa tể sắc đẹp, bà hoàng nhan sắc, nữ vương mặn mà.......

Cả 2 cùng cưới phá lên vì câu nói được phát ra từ miệng của Thùy Tiên. Em cũng không biết nói gì với người chị mận mà của em, em khẽ đánh * nhẹ nhàng* bùm bụp lên bờ vai của chị. Rồi cũng nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn cho kịp giờ buổi hẹn tối nay cùng các chị em.



-----------------------------------------------------------------

Cảm ơn 1,16k người xem và 167 lượt bình chọn nheeeeeeee. Yêu mấy bà nhiều. Heheheh!!!
Quăng in4 dô đâyy đi tui addf làm wen nò....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro