#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyenlengocthao: Ê Vy mày thấy con Linh với Hà dạo này lạ không? Cứ né nhau miết. Rõ ràng đang onl mà không chịu rep tin gì hết

trantieuvy: Tao cũng để ý dạo này lạ lắm. Nhưng mà hỏi thì Linh nó không trả lời. Mà kệ 2 người đó đi vài bữa lại chị chị bé bé các kĩu thôi

nguyenlengocthao: Mong là vậy. Rồi chuyện đi Đà Lạt sao? Có đi không

trantieuvy: Có. Rồi nào đi?

nguyenlengocthao: Tao với chị Phương Anh định 2 ngày nữa

trantieuvy: Đi mấy ngày?

nguyenlengocthao: Hỏi nhiều quá. 5 ngày 4 đêm

trantieuvy: Có gì tí tao nói với chị Tiên. Đi lên đó rồi có gì hỏi chuyện quỷ Linh với Hà sau

nguyenlengocthao: Còn chuyện mày với chị Tiên sao?

trantieuvy: Sao là sao. Bình thường thôi, chắc do hôm đó tao bị nhạy cảm quá chớ đó giờ tao có tình cảm với người cùng giới bao giờ đâu

nguyenlengocthao: Uhm zay tao cua chị Tiên nha. Nhìn chỉ ngon quá

trantieuvy: Gì? Muốn gì?

nguyenlengocthao: Ủa aloo mắc gì cọc? Không thích thì tao cua

trantieuvy: Tao chụp gửi chị Phương Anh

nguyenlengocthao: Gửi đi tao đá mày vào chuồng gà=))

trantieuvy: Thỏ điên. Tao không nói chuyện với mày nữa. Tao xuống với chị Tiên=))

nguyenlengocthao: Thôi tao không giỡn nữa. Nhớ lời tao nói nghe chưa. Lắng nghe con tym rồi dùng lý trí suy nghĩ kĩ vào rồi muốn làm gì làm. Đừng để sau này hối hận.

trantieuvy: Biết rồi mà. Nói miết mà muốn thuộc luôn đó Thỏ

nguyenlengocthao: Thuộc là một chuyện làm được hay không là một chuyện

trantieuvy: Rồi rồi tôi nghe cô được chưaaaaa
------------------------------

- Vy ơi. Xuống ăn cơm nè bé

Từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi của một người con gái. Là Thùy Tiên gọi em xuống ăn cơm, từ lúc đến nhà chị đến giờ, mọi thứ đều có chị lo cho em, chuyện gì chị cũng ưu tiên cho em, luôn quan tâm em từ cái nhỏ nhất. Chị cứ hành động như vậy lại khiến con tim Tiểu Vy cứ xao xuyến thêm một lần.

- Chị, nãy Thảo nhắn 2 ngày nữa đi Đà Lạt á

- Vậy em chuẩn bị đồ chưa. Có cần mua thêm cái gì không

- Hongg. Có gì thiếu em xài đồ của chị nhoo

*em xài luôn chị cũng được* _ Thùy Tiên nghĩ thầm trong bụng

- Ai cho. Lo ăn cơm đi tí lên soạn đồ

- Tiểu Vy cho

- Rồi rồi. Lo ăn cơm đi bé

* Sau khi ăn xong

- Để em rửa cho, chị Tiên đi lên lầu đi

- Được không đó? Hay để chị rửa cho, ở nhà em đâu có làm chuyện này

- Không làm thì bây giờ làm. Bữa giờ toàn Tiên lo không à. Chả lẽ bữa nào cũng vậy. Ngại lắm. Với lại ở nhà em cũng có làm vài lần chớ bộ

*Chị nguyện lo cho em suốt đời mà*_ Thùy Tiên nói nhỏ đủ cho mình nghe

- Hả? Chị nói gì dạ

- Không có gì. Bé rửa đi chị qua đây ngồi xem

- Ò vậy qua đó đi

*Xoảng*

- Vy! Em có bị sao không?

Thùy Tiên hốt hoảng chạy lại xem em có bị sao không. Do là đang rửa thì tay em bị trơn nên làm rớt cái đĩa. Cái tiếng vỡ ấy cũng làm em bị giật mình, mảnh vỡ văng đầy nhà, chân em cũng đã bị rướm máu.

- Dạ....em không sao....hức...

Đôi mắt xinh đẹp của em dần đỏ, đầy ngập nước mắt, cái mũi của em cũng đã cay cay rồi xụt xùi vài tiếng

- Không sao cái gì. Để đó đi chị dọn cho. Qua bên này chị băng vết thương lại nè

- Hic....hic....

- Thôi ngoan. Vy của chị mạnh mẽ nhất mà

Vừa nói chị vừa dìu em cẩn thận. Chị biết em sợ đau, em sợ những vết thương vì nó làm em khó chịu

- Đau....hức....hức....

- Ngoan không sao hết. Đừng có nghĩ tới nó nữa, bé nghĩ về những gì làm mình vui đi hay nghĩ về ai mà em yêu quí á

Người em yêu quý hả....tất nhiên là mẹ rồi....nhưng mà sao trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng chị vậy? Tiểu Vy không hiểu sao bản thân lại như vậy. Cô càng lúc càng không hiểu nỗi suy nghĩ của mình. Dạo này cứ ở gần chị là em cảm thấy tim đập nhanh, thấy chị nhắn với ai hay quan tâm ai ngoài em là em cảm thấy khó chịu lắm. Tiểu Vy tức bản thân mình ghê.

- Xong rồi nè. Thấy chưa có đau gì đâu.

- Em sợ mà

- Bé mích ướt thì có

- Hồi nào do người ta đau nên khóc thôi. Ghét chị quá

- Không sao rồi. Bé ngồi đây đi chị qua kia dọn rồi đưa bé lên phòng ha

- Em xin lỗi Tiên nhaaa.....

- Lấy thân chuộc lỗi đi

- Gì.....Tiên nói dì zayyy

- Hahahha chị giỡn thôi

Chị quay lưng về phía em từ từ bước đến chỗ có mảnh vỡ rồi dọn dẹp. Mà cô nào biết ở phía sau lưng đang cô một cô bé ngồi tủm tỉm cười, 2 má đỏ đỏ khi nghe chị nói câu ấy.

------------------------------

- Chào cô. Con mới qua ạ

- Ủa.... Thảo đó hả con. Phương Anh đang ngủ ở trên phòng đó. Con lên gọi nó dậy đi

- Dạ

Ngọc Thảo cũng lễ phép cuối chào cô Yến, cô là mẹ của Phương Anh, là người luôn bên cạnh cỗ vũ và tiếp thêm động lực cho Phương Anh. Ngọc Thảo từ nhỏ đã chơi cùng chị, cô đã sớm xem em như một thành viên trong gia đình nên cô tin tưởng em lắm.

Ngọc Thảo cũng khẻ bước đi, mở cửa phòng nhẹ nhàng để cho chị không bị tỉnh giấc. Cô chậm rãi bước về phía giường, một người con gái với gương mặt thanh tú đang say sưa với giấc ngủ của mình.

- Tiên nữ hạ phàm sao? Đi ngủ thôi mà có cần đẹp như vậy không hả chị Phương Anh? _ Ngọc Thảo nói thầm cho đủ mình nghe. Vừa nói tay cô vừa vuốt ve đôi má mềm mềm của chị, bất giác trên môi lại nở một nụ cười thật tươi. Khoảng cách giữa cô và chị cứ ngày càng gần thêm, *chụt* một âm thanh phát ra cũng làm cho Phương Anh tỉnh giấc.

- Thảo! Em vừa làm gì vậy?

Phương Anh cũng thức giấc, vẫn còn hơi say ngủ nhưng cô vẫn nhận thấy được hành động của em vừa làm với cô.

- Em...em...không có

Ngọc Thảo giật mình khi nhìn thấy chị đang mở mắt nhìn mình. Em tự trách bản thân sao lại hồ đồ đến như vậy. Gương mặt em tái xanh lại, nụ cười của em cũng tắt dần trên môi thay vào đó là sự lo lắng, những lời nói lắp bắp không rõ ràng đang được nói ra từ phía cửa miệng của em.

- Em đợi chị chút. Ngồi đây mà nghĩ lý do phản biện đi

Gương mặt Phương Anh bỗng trở nên nghiêm túc lại vô cùng đáng sợ. Phương Anh đó giờ đối với em chưa bao giờ như vậy hết, chưa nặng lời với em câu nào, chưa bao giờ làm mặt dữ với em. Cô lúc nào cũng ôn nhu điềm đạm nói chuyện với em, nhẹ nhàng trách mắng chứ không như bây giờ, thật đáng sợ. Ngọc Thảo càng sợ hơn sau câu nói cùng biểu cảm ấy của chị, đôi bàn tay run rẩy, đôi chân không yên cứ chụm vào nhau rồi hai hàng lệ chợt rơi nhẹ.

- Sao? Giờ thì em giải thích cho chị nghe hành động vừa rồi được chưa?

Cô bước ra khỏi nhà tắm với một chiếc đầm thật thục nữ nhưng trên gương mặt lại lộ rõ vẻ nghiêm túc đến đáng sợ, nghiêm túc đến chết người.

- Em..emm...không....không có

- Thảo!

Phương Anh lớn tiếng gọi tên em, làm em cũng giật bắn cả mình. Em thật sự rất sợ chị lúc này đây.

- Dạ....*hic...hic...*

- Em biết chị ghét ai nói dối mà đúng không? Chị cho em thêm một cơ hội nữa để nói rõ cho chị nghe

Phương Anh thật sự rất ghét những ai nói dối cô, đặc biệt là những người cô yêu quí. Từ đó đến giờ Ngọc Thảo là một người hiểu chuyện, cũng là người hiểu rõ tính tình và con người của cô, em cũng biết cô rất ghét nói dối nhưng hôm nay em lại phạm phải điều đó. Phương Anh rất thất vọng về em, nhưng cô vẫn cho em thêm một cơ hội để giải thích cho cô nghe về hành động ban nãy.

- Em ..... Hay em không nói được không? Em không biết giải thích như thế nào nữa.....

Đôi mắt em đỏ rồi, sống mũi cũng đã cay, người em cứ run bần bật vì khóc xen những sự lo sợ. Cứ tiếp tục như vậy chắc Ngọc Thảo sẽ không chịu nỗi mà nói ra sự thật là em yêu cô mất. Em thật sự không biết phải làm sao. Một bên không muốn lừa dối người mình yêu, một bên thì sợ nói ra thì sẽ không được chị quan tâm như trước, sợ sẽ mất chị....mãi mãi.

- Em thích chị? Đúng chứ?

- Sao.....sao...chị lại biết?

Ngọc Thảo vô cùng bất ngờ với câu hỏi của Phương Anh. Em không biết càng muốn giấu thì sẽ càng lộ, em luôn cẩn thận giấu tình cảm nhưng nhiều lúc vì quá cẩn thận mà để bị lộ rõ. Phương Anh cũng đã nhiều lần nghi ngờ rồi nhưng lại bỏ qua, cô muốn nghe em tự nói ra với mình chứ chẳng muốn hỏi gì em cả. Lần này em lại quá lộ liễu, cô cũng cảm thấy bất ngờ với hành động của em nhưng lại không quá sốc. Nếu như lần này cô không hỏi rõ ràng chẳng lẽ để em được nước lấn tới? Lần này là hôn lần sau sẽ làm gì quá đáng hơn? Làm sao Phương Anh biết được con Thỏ này sẽ làm gì với cô nữa chứ.

- Em không cần quan tâm chuyện đó. Em trả lời đi! Có hay không?

- Dạ.....có. Nhưng mà chị yên tâm em sẽ không đi quá giới hạn như lúc nãy nữa đâu. Ban nãy em làm vậy là em sai nhưng chị đừng tránh né em rồi bỏ mặc em nha. Vẫn xem em là em gái của chị được không....?

Đôi mắt của em cũng đã đầy, bờ má mềm mại của em cũng ướt đẫm hai hàng nước mắt. Em thật sự không muốn đoạn tình cảm gìn giữ vun đắp bao lâu lại chỉ vì một hành động ngớ ngẩn của em mà làm nó tàn phai đi được.

- Nhưng mà chị cũng đã nói không thích em đâu. Chị chỉ muốn em tự nói cho chị nghe. Em càng cố giấu thì càng chứng minh cho chị biết được tình cảm của em thôi. Em còn vụng về lắm

- Em biết mà.....hức....chị sẽ khô... Hả? Chị nói cái gì cơ? _ Ngọc Thảo trợn trừng hai mắt,em không thể tin được những gì mình vừa nghe

- Cho chị thêm thời gian suy nghĩ, chị sẽ trả lời cho em nghe được không?

- Dạ được nhưng mà thời gian bao lâu vậy chị? Đừng lâu quá được không?

- Một ngày. Bé Thỏ đợi được không?

- Chị....nói thật hả?

Ngọc Thảo thật không thể tin những gì mình đang được nghe nữa. Phương Anh vừa nói cho chị thời gian sao? Chả lẽ chị cũng thích cô sao? Cô vừa chưa hoàn hồn lại được. Có phải cô đang mơ không? Nếu đây thật sự là mơ cô mong sẽ không bao giờ tỉnh lại.

- Không chị nói đùa đấy

- Hết hôm nay đúng hongggg? Chị hứa đó nhaaaa

Nói rồi em chạy về phía bên chị dang hai tay thật rộng mà ôm lấy chị. Nước mắt em lại rơi, không phải vì đau buồn mà rơi, đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc, nó là nhân chứng duy nhất cho niềm vui, niềm hân hoan của em ngay bây giờ.

- Nín, chị thương. Hồi nãy chị làm em sợ hả?_ Vừa nói tay Phương Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má em

- Hồi nãy....hức... Phương Anh dữ lắm...

- Ngoan, chị xin lỗi bé Thỏ nha. Ai bảo em nói dối chị làm gìii

- Em...hức....xin lỗi

- Không sao rồi

- Chị hứa đi. Phương Anh đừng làm như vậy với em nữa nha

- Rồi chị hứa. Em cũng khong được nói dối chị nữaaaa nghe hong?

- Dạ....hức...._ Phương Anh nhẹ nhàng vút vút bờ lưng đang run nhẹ của em.

Cũng may đây là phòng cách âm nên những gì hai con người này nói nãy giờ đều không thể thoát ra ngoài. Những tiếng la tiếng khóc cũng chỉ có mỗi hai người nghe thấy được.

- Em qua đây có việc gì hông?

- Có việc gì mới được qua hảaa?

- Trả treo tuiii. Ghét con Thỏ này quá_ Phương Anh phồng má xoay người lại, lưng đối diện phía trước mặt em

- Aaaa Phanh đáng iuuu quá à _ Hai tay Ngọc Thảo sờ sờ vào má đang phồng phồng trông như 2 cái bánh bao của chị

- Làm cái gìii zay hả? _ Được Ngọc Thảo sờ má, Phương Anh ngượng đỏ cả mặt nói

- Sờ má người yêu tương lai ( Cô Thỏ quá là rớt giá rồi)

- Ủa? Ai nóiii quen em?

Gương mặt Ngọc Thảo trở nên sượng lại, mặt sụp xuống dưới nền nhà, đôi môi em khẻ run run. Em mạnh mẽ nhưng vẫn yếu đuối lắm, nhất là khi đối diện với Phương Anh.

- Em lại zayyy rồi. Mít ướt quá. Ngoan ngoan chị thương.

- Hong có mít ướt _ Ngọc Thảo bĩu môi, đôi chân mày cau lại trông em đáng yêu vô cùng

- Bé Thỏ qua đây chỉ muốn ôm tui rồi nhéo má tui vậy thôi đó hả? Mốt qua mà không có chuyện gì tui thu phí vào cửa đó nhaa _ Phương Anh cười cười rồi ghé sát vào tai em làm em đỏ cả mặt

- Chị là cái đồ xấu xa. Xíaaaa. Tui dìa _ Bị làm cho nhột, Ngọc Thảo dậm chân tại chỗ quay cả gương mặt đỏ hay kia sang chỗ khác

- Thôi Phanh giỡn á. Nói chị nghe chẳng hay cô Thỏ qua đây làm gì vậy ạ?

- Em định qua nói về cái vụ đi Đà Lạt. Do sợ lên đó vừa đi vừa tìm quán thì hơi mất thời gian á nên em định qua lựa trước vài quán

- Uhmm bé Thỏ của chị biết suy nghĩ quá nè. Hợp làm con dâu của mẹ Phanh trưởng lắm

- Gì dị trùiii. Tự nhiên kêu người ta hợp làm vợ. Tui thích làm chồng, làm top đồ đó

- Uhm. Làm top, top nhún!

- PHƯƠNG ANH BOT !!!!

- Còn lâu nháaa. Tôi đây làm top, top của Thỏ Bot.

- Hongg chịuuuu

- Em nghĩ tôi sẽ cho em tại nguyện hảaa? Không hề nha bé Thỏ Bot =))

- Không cãi với PhanhBot nữa. Thỏ đi về

- Cần PhanhTop đưa về không nè bé Bot

- Không quan tâm Phanh nữaaaaa


Nói không quan tâm vậy thôi chứ đang có người vừa đi xuống cầu thang vừa tủm tỉm cười một mình đấy thôi. Trên gương mặt của Ngọc Thảo giờ đây không giấu nỗi hai từ vui sướng. Không ngờ Phương Anh vậy mà lại có tình cảm với cô. Cô vui sướng đến nổi chả nhìn thấy cái gì trước mắt, chỉ biết phía trước mình đây là một con đường trải dài những sự vui mừng và hạnh phúc. Vô tình bà Yến bắt gặp cảnh tượng ấy, khuôn mặt của bà thể hiện sự khó hiểu đến lạ

- Con bé nay bị sao vậy trời? Mới té đập đầu vào đâu hả ta? Không biết nhà mình có sức mẻ miếng nào không trời....

Nói rồi bà cũng lắc đầu mà quay lại với công việc của mình. Về phía Ngọc Thảo, cô bước ra phía ngoài sân lấy xe chạy một mạch về nhà không quên nhắn cho chị một câu

nguyenlengocthao: Tí qua đón em

phamngocphuonganh: Biết ròii ThỏBot

nguyenlengocthao: Dẹppp tí em đi bộ

phamngocphuonganh: Về cẩn thận đó nha. Tí chị qua đón




--------------------------------

Mấy bà rảnh thì qua fic kia đọc ủng hộ tuiiii luôn đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro