Chương 1. Tô Vãn Nhiên, mày muộn học rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố X là nơi mà Tô Vãn Nhiên luôn tâm niệm rằng: "Chỉ cần hít lấy một giọt không khí nơi đây, cả đời sẽ không thể quên được.". Vì tính chất công việc của mẹ, gia đình cô thường xuyên phải chuyển nhà, có tháng chuyển tới hai lần. Chính vì điều đó, Giáng Sinh năm nào cũng thế, cô đều ôm gấu ngủ thật ngon sau khi cầu cho mình có thể chuyển hẳn đến thành phố X sinh sống. Và đúng như ước nguyện, năm 16 tuổi, quả thật, Tô Vãn Nhiên cô cuối cùng cũng có thể đặt chân vào mảnh đất mà mình hằng ao ước.

Sáng mùa đông, khí lạnh thổi qua hết mọi ngóc ngách trong thành phố, Vãn Nhiên mặc một chiếc áo len mỏng manh đưa mắt dõi theo những đám mây tưởng chừng như bất động trên nền trời xám xanh bao la với trái tim đập thình thịch từng hồi rất rõ ràng. Phải, hôm nay trời chẳng đẹp tí gì, nhưng nó lại làm cô xao động, bởi, mảng trời này, chỉ thành phố duyên dáng này mới có được. Vừa khệ nệ bê từng thùng giấy một, Vãn Nhiên vừa hát líu lo như trẻ nhỏ, mắt cô sáng rực lên khi tranh thủ nhìn con đường đẹp đẽ nơi nhà mình tọa lạc, tay cũng bớt nặng đi nhiều, làm việc năng suất vô cùng. Thấy cô như thế, bà Tô thì thầm với chồng:
- Ông nhìn xem? Nó 16 tuổi rồi mà cứ như con nít chưa tròn 3 tuổi. Thật chẳng chịu trưởng thành.
- Con gái chúng ta là cô con gái có một không hai, bà xem, có bao giờ thấy nó hăng hái như thế này đâu? Phụ giúp cha mẹ là việc tốt. – Ông Tô cười hiền.

Làm việc đâu ra đó xong xuôi, Vãn Nhiên hí hửng rút điện thoại ra nhắn tin cho một người hiếm hoi còn giữ liên lạc với cô: "Nhi Nhi à, dù cho tớ có phải chuyển nhà bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ nhất định phải tìm tri kỉ ở đây, như thế, đối với nơi này, tớ mới có cớ để ràng buộc."

Gần như ngay lập tức, điện thoại báo có tin nhắn mới.
"Được. Nhưng Tiểu Nhiên à, nếu là ràng buộc với thành phố đó thì thật chẳng ra sao, nhất định phải ràng buộc với người tri kỉ sống ở thành phố đó!"

Đọc xong tin nhắn, Vãn Nhiên lặng đi một lúc, nhưng ngay sau đó, cô lấy lại tinh thần, trả lời tin nhắn.
"Phải là người làm tớ nhớ đến thành phố này mỗi khi nghĩ đến cậu ấy."

Nhắn xong, cô tắt máy, chạy như bay vào phòng.

Phòng mới của cô không được rộng lắm, vừa đủ kê một chiếc giường, tủ, bàn học và một chút đồ nữa, tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nhìn không thoáng đãng chút nào, ngược lại, nó giống hệt như một thế giới thu nhỏ, nhìn vào cảm thấy rất thoải mái. Vãn Nhiên bất giác đặt tay lướt chầm chậm trên mặt bàn rồi nhìn ra cửa sổ nhỏ đối diện. Mây vẫn thế, trời vẫn vậy, ảm đạm vô cùng, nhưng trong lòng cô, trái tim đang đập liên hồi.

Ngày hôm đó, cô chẳng thể nào đoán ra được tri kỉ của mình là ai, như thế nào. Chỉ mong muốn đơn giản sự ràng buộc đối với nơi đây. Ngày hôm đó, nếu như Tô Vãn Nhiên biết sớm hơn một chút, nhất định sẽ có thứ thay đổi trong cuộc đời cô gái nhỏ bé 16 tuổi nhà họ Tô...

Mới 5 giờ sáng, bà Tô đã hối thúc con gái mình dậy thật nhanh nhẹn.
Người phụ nữ này, quả là siêu anh hùng đúng nghĩa. Ngày nào bà cũng dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng, sau đó, tự mình làm mọi việc trong nhà, kể cả đánh thức cả nhà dậy. Dặn dò mọi chuyện xong xuôi, đến 6 giờ bà mới có thể an tâm đi làm. Vãn Nhiên từ trước đến nay luôn thầm phục mẹ mình, nhưng tự trong đáy lòng, cô không muốn về sau sẽ trở thành người phụ nữ giống mẹ. Giống như nữ chính của mọi câu chuyện ngôn tình lãng mạn, cô ước sao mỗi sáng chẳng cần phải cố gắng dậy sớm làm mọi việc một mình, thay vào đó, người đàn ông bên cạnh sẽ mở mắt trước, dịu dàng đắp chăn lên người cô, sau đó sẽ nhẹ nhàng đi xuống bếp chuẩn bị một bữa sáng vừa có mùi hương của sự hoàn hảo vừa có mùi vị của sự hạnh phúc. Mẹ cô là một người phụ nữ thành đạt, đó là lý do tại sao bà suốt ngày phải công tác, nhưng dù có thành công trong công việc, liệu nỗi lo và sự vất vả có làm bà vui vẻ? Tô Vãn Nhiên hiểu ra rằng, dù là một người phụ nữ thành đạt cũng phải tìm được sự đam mê thực sự trong việc mà mình làm. Bà Tô thì chưa bao giờ chịu hiểu điều này.

Ông Tô nhẹ nhàng động viên con:
-Con gái à, hôm nay, hãy cố gắng lên nhé!
-Được rồi bố à, con đã làm học sinh mới "có kinh nghiệm" lắm rồi. –Cô đáp rồi cười vui vẻ.

Ông Tô tiễn con gái ra cửa rồi dặn dò thêm một lúc nữa mới chịu cho con mình đi, trong mắt ông, đứa con này mãi chỉ là một cô gái bé bỏng cần ông bảo vệ và nâng niu.

Đường đến trường cấp 3 của cô khá rộng và sạch sẽ. Đi một mình trên vỉa hè, ngắm trời mây bao la trải dài rộng khắp, ngắm những cành cây trơ trụi cô độc sau mùa rụng lá, cảm nhận những làn gió se se lạnh thổi nhè nhẹ qua mái tóc, dù có cảm giác cô đơn nhưng quả đúng là tuyệt sắc mùa đông. Một số cửa hàng bắt đầu rục rịch mở cửa, đèn chong lên, ánh sáng tỏa ra đến ngoài mặt đường nhẹ nhàng mà ấn tượng, tim Vãn Nhiên lại bắt đầu tăng tốc hoạt động.

Rất nhanh, Vãn Nhiên đã có mặt trước cổng trường. Niềm háo hức bỗng nhiên nguội ngắt. Kì dị! Kì dị quá! Cô nhìn lại đồng hồ điện thoại. Hơn 7 giờ rồi. Cổng trường chưa mở. Quá kì dị. Hôm nay là ngày lễ sao? Hay đây là cổng phụ chuyên đóng? Gương mặt Vãn Nhiên dần trở nên căng thẳng cực độ. Nãy giờ đứng đây cũng không thấy học sinh nào đi qua... Chẳng lẽ nhầm thật rồi? Đang định với gọi người bên trong phòng bảo vệ gần đó, chưa kịp cất tiếng...
-Cháu còn đứng đó làm gì? – Một giọng nói khàn đặc cất lên.
Vãn Nhiên quay người sang, phát hiện ra một bác chạc tuổi như bố mình đang nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt có lộ vẻ tò mò kì lạ.
-Cháu có phải học sinh trường này không? –Bác ấy lại cất tiếng chủ động hỏi.
-Cháu chào bác, vâng, đúng vậy. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cháu tới trường. –Vãn Nhiên tròn xoe mắt đáp thật thà, rành mạch.

Ông bác không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu mấy cái liền rồi vào bước từng bước chậm rãi vào phòng bảo vệ vẻ như không còn quan tâm. Một lát sau, Vãn Nhiên thấy mái đầu lơ phơ bạc của bác ấy nhô lên từ cửa sổ, cất tiếng hỏi rất lớn:
-Cháu tên gì?
-Cháu là Tô Vãn Nhiên.

Vừa đáp dứt lời, cô thấy ông bác lật đật đi ra cổng, lần này bước đi có phần nhanh hơn một chút. Chùm chìa khóa leng keng đung đưa liên tục theo nhịp chân người đàn ông nọ. Ngay sau đó, cổng được mở ra.
-Cháu cảm ơn. –Vãn Nhiên mỉm cười.
-Thôi thôi. Mau vào lớp đi, học sinh mới phải mau vào nhận lớp đi chứ. –Bác bảo vệ mỉm cười đáp lại, gương mặt rất hiền từ.

Đúng đúng! Học sinh mới phải mau vào nhận lớp mới được.

Bất giác, cô ngẩng đầu lên nhìn mông lung, chợt lo lắng.
"Nếu đây là trường mình, nếu cổng đã đóng, nếu không có học sinh nào còn quanh quẩn ở trước cổng trường thì có nghĩa là... Tô Vãn Nhiên! Mày muộn học rồi!"

Chỉ nghĩ được đến đấy, cô cắm cúi chạy thẳng một mạch không quay lưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro