VOL2. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, kết thúc 1 buổi học dài dằng dặc. Tất cả ai nấy vội vã... từng bước, từng bước, mọi thứ chuyển động nhanh đến chóng mặt. Chả là...sắp mưa ấy mà!!!
- Tiểu Thạc!!! Hôm nay quản gia không tới đón cậu hả?- Cô bạn cùng lớp mang theo chiếc ô hớt hải chạy theo- Cậu tính về thế nào... Hay...
- À... Bác ấy cùng ba mình sang Anh gặp đối tác. Còn mình...có thể đi bộ...Hoặc là, tìm chỗ nào bắt taxi cũng được rồi!
- Liệu được không... Hay cậu đi chung với mình đi... Trời cũng sắp mưa to rồi đấy... Cậu mà dầm mưa, ốm...
- Không sao đâu mà, phiền cậu lắm! Cậu về mau đi, mình đi nhé!
Cậu xách cặp đi thẳng ra cổng... Bà cô mặt dày mặt mũi xị hết cả xuống... Nhìn khó coi hết mực... Ihaha

"Ủa.... Nhiều người đi taxi vậy ư...? "
Ừ thì, nói là bắt taxi ấy, nhưng thực trạng là...vẫy xe nào, xe ấy cũng chật ních người... Trời ì ùng như muốn đổ mưa ngay lập tức. Hạo Thạc vội nhìn xung quanh, mọi thứ cứ tấp nập, vun vút qua mắt cậu... Chẳng thể cứ đứng yên mặc phó cho đất trời như vậy. Cậu bắt đầu chạy. Ấy thế là chị gió cũng vội vàng đuổi theo, mấy hạt mưa tưởng đâu có cuộc thi thể lực cũng vội vàng lao xuống, ngày một nhiều. Mưa lúc đầu còn nhỏ, sau mỗi lúc một lớn. Giờ đây không chỉ đơn giản là cơn mưa rào nữa, nó đã trở thành giông, giông lớn là đằng khác...
Mọi thứ trước mắt cậu dần mờ mịt, giờ đây chỉ còn màu trắng xóa. Cái đau tê tái do nước tạt cùng với chân tay rã rời, cậu bắt đầu loạng choạng, chạy thở dốc và không vững. Ngay lúc đó cậu cảm thấy đúng như mình đã va mạnh vào thứ gì đó. Thế giới xung quanh trở nên mờ ảo. Cậu ngã xuống và dần dần bất tỉnh....
__7 giờ tối __
Trời đã tạnh mưa nhưng mọi người ra đường vẫn lụp thup vì cống chưa kịp thoát nước.
Vào lúc ấy tại ngôi nhà nhỏ bên cạnh khu chung cư cũ kĩ....
" 시작은 뭐 즐거웠었네 🎶
오르락내리락 그 자체로🎶
어느새 서로 지쳐버렸네🎶
의미 없는 감정소모에🎶 "
                                        <Seesaw >
Tiếng guitar hoà hợp cùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng...
Hạo Thạc bất giác tỉnh dậy. Mang cái vẻ mặt ngơ ngác, cậu uể oải ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng giản đơn, mộc mạc...
" Đây... không phải nhà mình, đây là đâu??? "
" Bài này là... Seesaw...hát bằng tiếng Hàn sao, là ai vậy? "
"Chuyện gì thế này...?! "
Tất cả thắc mắc tan biến khi bài hát ngưng lại. Thay vào đó trước mắt cậu xuất hiện một chàng trai giản dị với gương mặt đẹp không tì vết, dáng người cao ráo....

- Tỉnh rồi... -anh đưa cốc trà gừng cầm trên tay cho cậu- Uống đi.
Hạo Thạc đón lấy cốc trà, ngước lên nhìn người con trai...
-...Uhm.... Cho mình hỏi... Đây là đâu? Và... Cậu là ai?
- Nơi này là nhà tôi, cách trường cậu khoảng 2km. Cậu va phải tôi lúc chạy..bất tỉnh.
- Vậy chính cậu đưa mình về đây hả??? - Uhm....cảm cảm ơn cậu...
- Quần áo cậu tôi đã hong khô, cậu nghỉ đi, tôi đi lấy.
" Quần áo mình.... Cậu ấy nói quần áo mình đã được hong khô... Vậy thứ mình đang mặc là.... Cậu ấy... Aaaaaaaaaa..... "
Hạo Thắc giật mình...mặt và đôi tai dần đỏ ửng...cậu vội vàng kéo chăn chùm kín mặt khi thấy anh bước ra.
-Quần áo cậu!- Anh nhẹ nhàng đặt xuống giường- Nhà cậu ở đâu?
- Ở... Ở dãy A, khu...khu đi thộ... à...đô thị 1306...
Cách cậu ngượng đến mức nói lộn khiến anh phì cười.
- Được rồi, tôi bắt taxi, cậu chuẩn bị về đi.
-Ơ... À... Ca... Cảm ơn cậu!!! (///_///)
Sau đó, cậu lẽo đẽo theo sau anh ra ngoài. Dù đã lên xe nhưng cậu vẫn giữ cái vẻ ngây ngô đến phát cười... Đi một đoạn, cậu mới nhớ...mình vẫn không có một chút thông tin gì về chàng trai ấy- một người "đập chai" ít nói, trầm ngâm mà tốt bụng ....Áy náy lắm chứ!!!!! Dù sao thì anh cũng để lại cho cậu 1 ấn tượng vô cùng tốt đẹp cơ mà!!!
____________THE END VOL2________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaurihopi