19/4/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch thành 12h34 tôi nhớ a. Tất cả những gì tôi có là những hình ảnh cứ lần lượt nối tiếp nhau hiện ra. Ngày thứ 2 xa a...cảm nhận được sự cô đơn đang gặm nhấm cái tâm hồn nhỏ bé này. Có lúc bất giác như một thói quen cầm điện thọai lên nhắn cho a những dòng đầy yêu thương nhưng rồi cũng bất chợt nhận ra...tôi...anh...chẳng còn là gì. Chuyện đấy đến nhanh như một cơn gió chẳng thể nào níu kéo dù có ra sức thế nào. Chẳng hiểu sao tình yêu đấy luôn khiến tôi đau lắm nhưng cũng chẳng thể nào từ bỏ. Có lần cãi nhau a nói tôi chẳng phải ng a yêu nhất vì ng a yêu nhất a đã đánh mất. Vâng có lẽ tôi đã cố chấp quá nhiều đến mức lừa dối rằng chuyện đó chẳng quan trọng với tôi. Rằng a là người tôi yêu nhất. Ừ thì là tình yêu đầu tiên mà...tôi khẽ mỉm cười trong những giọt nước mắt. Nếu có thể tôi muốn đi sâu vào trong tâm trí vào trong trái tim a để biết được a đang nghĩ gì, tôi có chỗ trong a không ?? Nực cười, nhảm nhí. Tôi đã soi mình trong gương và tự nhủ :) mày thực sự ngu ngốc. Rồi chợt nghĩ ừ chẳng bỏ được đâu. Trước khi can tâm từ bỏ lại nghĩ về lí do bắt đầu :)
Trạng thái này ngta gọi là thất tình sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro