Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện tình, dù là đẹp đến đâu thì cũng không thể có kết quả. Không phải không đúng người, cũng không phải không đúng thời điểm, mà chỉ là do kiếp này không có phận ở cạnh nhau. Họ chỉ có thể mãi mãi nhìn về phía sau lưng đối phương mà mong nhớ, mà đau khổ. Tôi cũng thế. Cuộc đời tôi đáng lí ra rất yên bình, không có sóng gió gì cả, nhưng đó là nếu không có hai người bọn họ. Hai người đó đã cùng tôi trải qua năm tháng đáng nhớ nhất, có lẽ đến lúc chết cũng không thể quên. Cũng có thể nói, thanh xuân của tôi chỉ vui vẻ, hạnh phúc khi có họ. Thanh xuân của tôi mang tên: Hoàng Thế Phong và Tôn Thất Trung...

---------------------------------

Cơn gió thoáng qua, làm tấm rèm trắng bay nhè nhẹ. Bên cửa sổ, một cô gái tĩnh lặng nhìn ra bên ngoài, mỉm cười nhẹ. Ngũ quan không có có gì nổi bật nhưng vô cùng hài hoà - nước da trắng nõn nhưng hơi xanh xao, đôi mắt sáng nhưng lại toát lên vẻ cô đơn, mũi không quá cao nhưng lại vừa vặn với khuôn mặt nhỏ của cô, đôi môi hơi bạc
Đã một tháng rồi, ngày nào cũng như ngày nào, cô gái ấy luôn tĩnh lặng đưa đôi mắt nhìn ra xa, đôi lúc lại mỉm cười cầm ngôi sao giấy nho nhỏ và lẩm bẩm gì đó. Không biết tự bao giờ, trong bệnh viện xuất hiện tin đồn là: Cô gái ấy bị tự kỉ!
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, cô gái quay ra, vui vẻ reo lên một tiếng :"Anh hai!"
Chàng trai ấy, nom khoảng 30 tuổi, bước đến bên giường bệnh của cô gái, cười dịu dàng, xoa đầu cô nói :"Bạch Tiểu Phi, em gái ngốc, lại đang nghĩ vớ vẩn gì đấy? Anh hai mua món em thích đây!"
"Anh hai là tốt nhất!" -Tiểu Phi cười tươi
Chàng trai buồn cười sắp đồ ăn ra. Em gái anh lớn thế này mà vẫn trẻ con thật, thấy đồ ăn là cứ tít mắt lại. Chợt, ánh mắt anh chạm phải bức ảnh đặt trên bàn. Bức ảnh chụp một cô gái đang cười tươi và hai chàng trai cứ hằm hè, liếc xéo nhau. Anh nhíu mày, tay cầm bức ảnh, quay sang Tiểu Phi, nói :"Anh tưởng bức ảnh này em đã cất trong kho cùng mấy món đồ kia chứ? Sao nó lại ở đây?"
Cô im lặng một chút, rồi nói :"Anh, em nhớ Phong với tiểu Trung..."
"Nhưng... bệnh của em..."
"Em biết... chỉ là em nhớ họ..."
"..."
Tiểu Phi im lặng nhìn ra ngoài trờ. Cô thực sự rất nhớ họ... cô muốn biết họ thế nào, sống tốt không...
Để gạt bỏ bầu không khí yên tĩnh khó chịu này, anh nói :"Tiểu Phi, mai là ngày quan trọng với em đấy, em có lo không?"
Cô cười nhẹ, nói :"Quan trọng hay không cũng vậy thôi. Em nghe bác sĩ nói rồi, cùng lắm em chỉ sống thêm được 2 tháng. Bạch Thiếu Lăng, anh nhất định phải thực hiện điều đã hứa với em đấy nhé!"
Thiếu Lăng ánh mắt âm trầm, gật đầu
Tiểu Phi mỉm cười. Cô nợ Phong và tiểu Trung rất nhiều. Họ là thanh xuân, là trái tim, là hạnh phúc cũng như nỗi đau của cô. Cô hi vọng, sau khi họ đọc bức thư ấy, họ sẽ hiểu và đi tìm hạnh phúc thật sự của mình...
Ánh nắng ban mai ở Anh quốc làm rạng ngời gương mặt của Tiểu Phi, khiến cho căn phòng bệnh trắng xoá đầy mùi sát trùng thêm phần ấm áp
            Angela_203kathy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro