Tuổi thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này tôi có một mối tình, bắt đầu từ năm 15 tuổi, kết thúc vào năm 25 tuổi.

Thực ra tôi đơn phương, đối tượng là cậu bạn cùng lớp với tôi.

Tuổi 15 là tuổi mơ mộng của thiếu nữ, chỉ cần người khác đối tốt với mình là tưởng người ta thích mình. Cậu ấy mở giúp tôi nắp chai nước, tôi liền có tình cảm với cậu ấy.

Tôi đắm chìm trong ảo tưởng tự mình vẽ nên, đến khi tôi mở mắt, nhận ra sự thật, thì không còn kịp quay lại nữa rồi.

Tôi yêu cậu ấy, yêu đến chết đi sống lại, yêu mờ mắt, yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nhưng cậu ấy không yêu tôi.

Cậu ấy giống tôi vậy, tình yêu luôn cháy âm ỉ trong tim, đáng tiếc là, ngọn lửa đó không dành cho tôi.

Người cậu ấy yêu là một cô bạn cùng lớp. Cô ấy rất xinh xắn, rất thông minh, cũng rất đáng yêu, nhưng tôi luôn cảm thấy cô ấy không xứng với cậu ấy.

Có lẽ tình cảm của tôi với cậu ấy quá nhiều, nhiều đến mức trong mắt tôi cậu ấy là một vị thần, không ai có tư cách sánh đôi cùng cậu ấy.

Mặc dù cậu ấy đối tôi rất lạnh nhạt, khách sáo, nhưng tôi vẫn luôn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng, sẽ có một ngày, cậu ấy quay đầu lại, nhìn thấy tôi.

Chúng tôi ra trường, rồi đi làm. Cậu ấy thừa kế công ty của bố, lên làm tổng giám đốc. Tôi xin làm thư kí bên cạnh cậu ấy, trái tim ngây thơ ngập tràn hi vọng và tình yêu.

Hi vọng đó đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều nghị lực. Tôi ngày ngày cười nói với cậu ấy, chăm lo cho cậu ấy, mặc cho cậu ấy có nhẫn tâm xua đuổi thế nào, tôi vẫn yên lặng ở bên cậu ấy.

Tôi mù quáng dành cho cậu ấy tuổi thanh xuân của mình, trái tim của mình, tinh lực của mình, không một chút oán trách, không một chút than phiền.

Cho đến một thời điểm ... tôi quay đầu nhìn lại cuộc đời mình, đột nhiên cảm thấy hối hận, nhưng đã quá muộn rồi, tôi không còn trẻ trung nữa, không còn mơn mởn như ngày nào nữa.

Bao nhiêu năm tôi theo đuổi cậu ấy, đổi lại chỉ là thái độ hờ hững xa cách của cậu ấy, nhưng tôi chỉ có thể tự trách mình, đã biết trước kết quả còn cố chấp lao đầu vào.

Tôi chấp nhận buông tay, đi xem mắt, lấy một người chồng, sớm an cư lạc nghiệp. Hôn nhân chúng tôi không có tình yêu, chỉ có trách nhiệm.

Nhưng tình cảm là thứ rắc rối, không thể nói bỏ là bỏ, nói chia là chia. Dù tôi giấu hết tâm tư của mình, nhưng về đêm, nằm bên cạnh chồng, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của cậu ấy.

Lí trí không thể chiến thắng trái tim, sau bao nhiêu suy nghĩ dằn vặt khổ sở, cuối cùng tôi vẫn ở lại bên cậu ấy, chấp nhận làm thư kí của cậu ấy dù với khả năng của tôi, hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt hơn rất nhiều.

Cậu ấy biết tin tôi đã lấy chồng, thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều. Tôi cười khổ trong lòng, cậu ấy đề phòng tôi như vậy ư?

Hai chúng tôi tiếp tục mối quan hệ sếp và nhân viên, ngoài chuyên nghiệp chỉ có chuyên nghiệp, đã có lúc tôi muốn phá bỏ lớp phòng bị lạnh lùng của cậu ấy, nhưng cậu ấy đều vô tình đẩy tôi ra.

Một ngày, cậu ấy bước vào phòng làm việc và nở nụ cười với tôi. Giây phút đó trái tim tôi tan chảy, tôi nguyện đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó mỗi ngày.

Sau đó cậu ấy giơ tay lên, mắt tôi dán chặt vào chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út. Ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn thật chói mắt, như muốn chọc mù tôi.

Cậu ấy ném cho tôi một chiếc thiệp màu đỏ, rồi tiếp tục giữ nụ cười trên môi, ngồi xuống làm việc.

Tôi run run mở tấm thiệp, liếc đến tên cô dâu thì trong tim nghe có tiếng vỡ vụn.

Tôi yêu cậu ấy 10 năm, cậu ấy cũng yêu cô ấy 10 năm, hóa ra từ sớm cậu ấy đã đem trái tim tặng cho cô ấy rồi, tôi có cố thêm năm mươi năm nữa cũng không thể giành lại.

Tôi nên nói cậu ấy chung tình hay là cố chấp đây?

Chuyện của cậu ấy và cô ấy, ngoài hai người đó ra thì tôi biết nhiều nhất. Đó là bởi vì cô ấy từng là bạn thân nhất của tôi.

Năm 15 tuổi, tôi thích cậu ấy, kể cho cô ấy biết, hai chúng tôi lập kế hoạch giúp tôi cưa đổ cậu ấy. Tôi là nhân vật chính trong vở kịch đó, thần thái dịu dàng như nước, còn cô ấy là nhân vật phụ làm nền cho tôi, tính tình đanh đá chua ngoa.

Cuối cùng, cậu ấy lại thích cô ấy. Cậu ấy nói, nhìn bộ dạng cô ấy cố ra vẻ hung dữ rất đáng yêu. Tôi rất muốn hỏi, tôi có điểm nào không đáng yêu? Vì lòng tự trọng, tôi tuyên bố hết thích cậu ấy với cô bạn, giấu đi tình cảm của mình.

Năm 16 tuổi, cậu ấy công khai tán cô ấy, cô ấy tuy có phần thích cậu ấy nhưng vẫn e dè tôi, lưỡng lự với cậu ấy.

Năm 18 tuổi, cậu ấy tỏ tình với cô ấy, tôi nói với cô ấy rằng thực ra tôi yêu cậu ấy mất rồi, nếu cô ấy chấp nhận thì tình bạn chúng tôi chấm dứt. Cô ấy là người yếu đuối, dễ tổn thương nên đã cắn răng từ chối cậu ấy, sau đó còn cật lực mai mối cậu ấy với tôi. Cậu ấy biết chuyện, liền đến gây sự với tôi, sau đó kéo cô ấy ra ngoài. Hai người đó nói chuyện rất lâu, khi trở về tôi thấy cô ấy nước mắt đầm đìa, cô ấy ôm chặt lấy tôi nói xin lỗi, cô ấy cũng yêu cậu ấy, cô ấy không nỡ để cậu ấy đau lòng. Tôi cười lạnh đẩy cô ấy ra rồi trả lời, hóa ra tình bạn chúng ta cũng chia cắt chỉ vì một thằng đàn ông. Sau đó chúng tôi thực sự tuyệt giao, cô ấy thương tâm lén lút liếc tôi, tôi thi thoảng mềm lòng nhưng rồi nghĩ đến cậu ấy, cơn giận lại bùng lên. Chúng tôi cứ như vậy được một năm.

Năm 19 tuổi, tôi tỏ tình với cậu ấy, bị cậu ấy thẳng thừng đuổi đi. Tôi nói, cậu ấy chỉ cần ôm tôi một cái, tôi sẽ rời đi, sẽ chúc phúc cho cô ấy và cậu ấy và khôi phục tình bạn với cô ấy. Cậu ấy liền bằng lòng. Tôi lại bí mật gọi cô ấy ra, cô ấy nhìn thấy chúng tôi ôm nhau thì trái tim tan vỡ, tôi lại nói với cô ấy rằng cậu ấy hết thích cô ấy rồi. Thế là cô ấy kiên quyết bỏ học, sang nước ngoài du học.

Cậu ấy chờ cô ấy sáu năm, từ lúc đó đến bây giờ, trong ví cậu ấy để ảnh cô ấy, trong tim cậu ấy luôn có hình bóng cô ấy.

Nước mắt tôi chực trào ra, cô ấy là một người bạn tuyệt vời, tôi thật hối hận đã dùng mưu với cô ấy. Cô ấy rất dễ thương, rất hiền lành, nhưng nếu động vào người cô ấy yêu quý, cô ấy sẽ trở thành một con báo cắn người. Cô ấy bảo vệ tôi rất nhiều lần khỏi những lời ra tiếng vào của bạn học, khỏi đám lưu manh thường xuyên lảng vảng quanh trường.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới của hai người. Cậu ấy tổ chức tại một khách sạn lớn, vô cùng xa hoa. Tôi và chồng đi cùng nhau, trong lòng tôi có chút ghen tị. Đám cưới của tôi khá giản dị và bình thường, so với của cậu ấy thì kém xa một trời một vực.

Tôi ngồi cùng đám bạn cũ thời cấp 3, luôn miệng hàn huyên tâm sự. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm. Riêng tôi, ngoài cười nhưng trong không cười. Làm sao tôi có thể cười được, khi dự đám cưới của người tôi yêu nhất, mà cô dâu lại không phải tôi?

Tôi lơ đãng liếc mắt ra cánh cửa lớn. Tôi thấy cậu ấy đang sốt ruột đi đi lại lại, không ngừng liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đưa tay chỉnh lại hoa cài áo, thỉnh thoảng cười khẽ, hai má hơi hồng. Bộ dạng này của cậu ấy rất đáng yêu, khác hẳn với sự nghiêm túc lạnh lùng thường ngày. Tôi chua xót cười, chỉ có cô ấy mới có thể làm cậu ấy trở nên như vậy.

Sau đó tôi nhìn thấy cô ấy xúng xính trong bộ váy trắng tinh khôi. Gần chục năm không gặp, cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng có một số thứ lại không hề thay đổi. Gương mặt xấu hổ ngượng ngùng của cô ấy vẫn dễ thương như xưa, nụ cười của cô ấy vẫn tươi tắn rạng ngời, và dáng vẻ chu môi làm nũng của cô ấy vẫn khiến cậu ấy cưng chiều ôm vào lòng.

Tôi thừa nhận, tôi rất ghen tị với cô ấy. Tôi phải sống một cuộc đời gượng ép vớimột người ba mẹ tôi sắp đặt, còn cô ấy có thể thoải mái, hạnh phúc bên người đàn ông cô ấy yêu thương. Hôn nhân của chúng tôi bị ràng buộc bởi trách nhiệm, bởi một tờ giấy hồng, còn hôn nhân của cô ấy đều là tự nguyện, tràn ngập tình yêu.

Cậu ấy dịu dàng cầm tay cô ấy tiến vào lễ đường. Giọng nói hiền hòa của mục sư vang lên trong hội trường im ắng, tôi nghe tiếng cậu ấy rắn rỏi "Tôi đồng ý", rồi nghe tiếng cô ấy dịu dàng "Con đồng ý".

Nhạc nổi lên, tiếp theo là nghi lễ trao nhẫn. Tôi đăm đăm nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy lại đắm đuối nhìn cô ấy, trong mắt không che giấu tình yêu nồng nàn và sự cưng chiều vô hạn.

Tôi cắn răng kìm nén tiếng khóc. Trước đây, tôi luôn thấy bọn họ không xứng đôi, cô ấy không xứng đáng với cậu ấy, chỉ có tôi mới có tư cách ở bên cậu ấy. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy, dường như hai người họ có một thế giới riêng vậy. Trong thế giới đó, họ chỉ có nhau, mọi thứ đều dành cho nhau. Những người còn lại, như tôi, chỉ là những bông hoa tô điểm cho bức tranh hoàn mĩ ấy. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước tình yêu vĩ đại của bọn họ, chia cắt gần 10 năm, họ vẫn ở bên nhau.

Cô dâu chú rể đi chúc rượu quanh hội trường. Khi cô ấy đến bàn của tôi, tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Nếu không có tôi, có lẽ bọn họ đã được ở bên nhau sớm hơn; nếu không có tôi, có lẽ tình yêu bọn họ sẽ không trắc trở như vậy. Tôi nghĩ, chắc hẳn cô ấy hận tôi lắm, tôi cũng không oán thán gì, tôi không chỉ phá hủy mối nhân duyên của bọn họ mà còn phá hủy tình bạn đẹp đẽ của chúng tôi.

Nhưng cô ấy bước đến trước mặt tôi, vui vẻ chào hỏi, thậm chí còn trêu đùa với tôi. Khóe mắt tôi cay cay, cô ấy thật cao thượng, như một thiên thần đáng yêu. Còn tôi, là một kẻ ích kỉ và cố chấp.

Ai đã nói, hạnh phúc là được chứng kiến người mình yêu hạnh phúc?

Vậy thì bây giờ tôi rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.

Người tôi yêu và bạn thân nhất của tôi đều hạnh phúc, tôi không có gì để phàn nàn. Có trách phải trách trước đây, tính chiếm hữu của tôi quá lớn, làm mờ đôi mắt tôi, khiến tôi mắc phải những sai lầm.

Thật may mắn, nhiều thử thách như vậy, hai người vẫn ở bên nhau.

Còn tôi, nếu có thể quay lại quá khứ, tôi nhất định sẽ buông tay từ đầu, chúc phúc cho hai người họ.

Nếu vậy, có lẽ bây giờ tôi có thể thản nhiên nắm tay người tôi yêu, đứng trước mặt họ không chút kém cạnh.

Nhưng thời gian đã qua không thể lấy lại, sai lầm của tôi phải trả giá cả đời.

Tôi không đủ can đảm để nói lời xin lỗi với cô ấy, nhưng thật lòng, tôi chúc cô ấy và cậu ấy hạnh phúc trọn đời.

Tôi chỉ có một ước mong nho nhỏ, đó là, sau này, tôi sẽ sinh con gái, cô ấy sinh con trai, con của chúng tôi sẽ là một cặp thanh mai trúc mã đáng yêu.

Tình cảm tôi dành cho cậu ấy, bù đắp cho hai đứa nhỏ. Tôi sẽ vun vén cho tình yêu của chúng, mong rằng, chúng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như cậu ấy và cô ấy vậy.

Đó là ước mong cuối cùng của tôi về cậu ấy, kết thúc tình cảm đơn phương 10 năm của tôi.

Cả đời này, tôi sẽ không quên được cậu ấy - tuổi thanh xuân của tôi!

THE END.

Hà Nội, 13/6/2016

Jellybean

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro