Chapter 1: Tớ là Hạ Nhật Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân, là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Ta đã sống hết mình, cho đi yêu thương một cách chân thành nhất. Và tình yêu tuổi thanh xuân, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

...

- Sếp ơi Sếp ơi!

"Bà chủ xóm chợ" lớp 10a8 rầm rầm chạy vào báo cáo "Sếp lớn". Sếp lớn cũng không vừa gì, hùa theo:

- Lại có anh chàng nào đi nhầm phòng vệ sinh nữ hả bà chủ? Hay hôm nay có thằng nào mang sịp rồng? À tao biết rồi nhé, mày...chịch thằng nào rồi phải không? Thế nào? Khoai sắn ra sao? Bao nhiêu phân?

- Đờ mờ sếp nhé! Em bảo thật mà sếp cứ đùa em!

- Rồi rồi, em có chuyện gì muốn nói thì "phát loa" nhanh nào.

- Thế này nhá. Hôm nay, có anh nào đẹp trai cực, hình như là du học sinh mới chuyển về trường mình hay sao í sếp ạ. Mặt giống Ly Min Hu nhá. Tóc giống a đam le vin nhá. Body chả thua gì Bếch Căm nhá. Uầy, mà dễ thương phết sếp ạ. Bữa nay sếp đừng dành phần của tụi em nhé! Thằng nào trong trường này cũng "phê" sếp cả rồi! May mà lớp mình toàn bọn hủ đấy!

- Thôi mày ạ! Nó có đẹp trai thì chưa chắc nó đã "thẳng" đâu mày ạ. Thôi, cái phận hủ nó cứ yên phận đi cưng ạ. Mày đéo phải nữ chính của truyện ngôn tình đâu. Mày chỉ là nữ phụ của đam mỹ thôi! Haha.

Nhịn! Nhịn! Và nhịn!

- Ơ, tao nói nhiều thế mà chẳng có đứa nào cười à!? Buồn nhở.

- Hahaha...

Cả lớp được một phen cười rầm rộ. Đáng lẽ cười từ lúc "bà chủ" nói đến Ly Min Hu cơ. Nhưng mà sợ, bây giờ có sếp lớn "bảo kê" rồi sợ đếch gì?

- Này! Tụi bây có tin bà không thì bảo?! Lần này bà méo đùa đâu!

-...

- Huhu sếp ơiii!

Lớp 10a8 lại rầm rộ lên từ đó.

Xin chào, tớ là Hạ Nhật Linh. Tớ sở hữu thân hình cao lớn, ba mét bẻ đôi! Không thật đấy, tớ cao hơn bà nội tớ đến tận 3 căng ti mét nhá! Ba vòng thì bằng nhau. Khuôn mặt cũng được xếp vào loại dễ thương trong lớp, cũng hơi lai tây một xíu. Nhưng mà tính tớ nóng lắm, ăn nói lọt lọt lỗ tai còn êm, chứ ngứa ngứa lỗ đít là thôi xác định luôn đi. Tớ ừ thì con ngoan trò giỏi đấy, được cái chửi thề đéo ai bằng! Cơ mà chửi có "văn hoá" nhá. Tớ học lớp 10a8, được mệnh danh là "sếp lớn" của lớp. Đơn giản thôi, đứa nào động vào thành viên của lớp là y như rằng 5 phút sau cả lớp tớ tới "đòi mạng". Đương nhiên, tớ không thích chơi với tụi con gái đâu, điệu chảy nước ra. Tớ thích chơi với mấy thằng "anh em xương máu" thôi. Lớp tớ đoàn kết lắm, mà cũng coi trọng nhau, chả bao giờ gây lục đục nội bộ đâu. Nói chung, lớp tớ, là trùm trường, à nhầm trùm khối. Và tớ, chính là Bang Chủ Cái Bang kiêm luôn Sếp Lớn.

...

- Bang chủ đâu?

Tiếng "chị dung dịch" phát ra. Cả lớp ngẩng đầu nhìn cô. Tại sao lại là chị dung dịch? Thứ nhất, cô tên Dạ Thị Hương, vâng, chính là em Hương trong truyền thuyết các bác ạ. Thứ hai, cô dạy Hóa. Thứ ba, cô còn trẻ lắm í, lớp tớ thuận tiện kêu luôn "chị dung dịch". Cô là chủ nhiệm lớp tớ, tính cô cũng trẻ con, hay hùa theo tụi tớ, mỗi lần kêu tên đứa nào là lại kêu "chức vụ" cả. Ví dụ như tớ: Bang chủ.

Tớ chả ngại gì, đứng bật dậy, hét to:

- Có em Chị Tổng!

- Hôm nay có bạn mới!

Dứt lời, 80 con mắt trừng lên nhìn ra ngoài cửa, đứa nào cũng thầm mong là "giống đực", kể cả tụi con trai. Lớp tớ nữ thì toàn là hủ, trai thì lại trọng tình anh em, nên trong lớp cũng chưa có cặp nào.

- Cô ơi đực hay cái cô?

- Có lồi lõm không hay phẳng cô?

- Con chuym hay con bướm cô?

-...

- Câm! Câm hết để Chị Tổng nói!

Tớ bực tức hét lên, ngay lập tức, 39 cái mồm còn lại liền ngậm.

Chị Tổng e hèm, hắng giọng:

- Vào đi con.

Uầy, kinh!!! Là đực đấy ạ. Tóc dài ngang vai. Môi đỏ như son. Ngực to như... à nhầm. Nhầm cả. Mái tóc đen rối rũ xuống trước trán thực mê người. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung quyến rũ. Hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo. Và cái tớ ghét nhất: cao bỏ mọe, ít nhất cũng mét tám chứ chả vừa. Body rắn chắc, khỏe khoắn, còn cả "soái ca sơ mi trắng" nữa cơ. Uầy, thực đúng là lạnh lùng công nhá.

- Xin trịnh trọng giới thiệu. Tôi- Trần Gia Lâm. Chủ tịch công ty Nước Mắm Nhà Làm kiêm giám đốc công ty Ly Hồ Sáu là tôi.

Lớp tớ được một phen cười rầm rộ. Tớ thì lại không thích thằng cha này cho lắm, nghĩ thế. Đập bàn đứng dậy, cười tươi:

- Xin chào người anh em. Tao- Bang Chủ Cái Bang, trịnh trọng tuyên bố, cho mày chức vụ, Phó Bang!

Lớp tớ tái mặt.

Cô thì hiểu chúng tớ nên xưng mày tao trước mặt cô cũng bình thường.

Chỉ còn bạn Lâm Tặc vẫn ngu ngơ chả hiểu gì, gật gật đầu. Lớp tớ thầm than cho số phận bạn ấy...

...

- Lâm Thị Tặc! Lau nhà vệ sinh!

...

- Lâm Thị Tặc! Ngày mai trực vệ sinh!

...

- Lâm....

...

- Cái đissme mày nhé Linh Lôn! Tao bực lắm rồi đấy!

- Ơ hay. Tao có làm gì đâu?

- Mệ nội nó! Tao...cạch mặt mày! Tình chị em chấm dứt từ đây!

Thế là bạn Tặc chả hiểu sao lại nóng người quay lưng bỏ đi. Tớ méo mặt. Ừ thì tớ thấy tớ cũng hơi quá thật. Hắn mới vào học đây đúng một tuần mà hầu như ngày nào cũng bị "sếp lớn" tớ đây sai làm việc cả. Thực ra thì ban đầu cũng định chọc cho vui thôi, ai ngờ nó lại ra nông nỗi này??!

- Sếp bữa nay chơi không đẹp!

- Đúng đấy sếp ạ! Em cũng không thích cách "ra quân" của sếp!

- Em hết phục sếp rồi!

Blabla...

- Im! Im tất! Để tao giải quyết!

Tớ bực bội hét lên giải quyết, có vẻ tụi nó cũng hiểu nên thôi không truy cứu nữa. Tớ vỗ vỗ má mình, tự nhủ : Hạ Nhật Linh, cố lên nào! Mặt dày lên!

...

Trên sân thượng.

- Lâm ơi?

Mặt bạn Tặc hầm hầm, rút điếu thuốc ra châm lửa. Tớ sợ quá, chả nghĩ gì, vội bay tới giật lấy điếu thuốc, hét lên:

- Đờ mờ mày nhé Tặc! Mày bao nhiêu tuổi rồi? Già cái đầu rồi con bày đặt hút hít gì nữa? Đissme!

- Kệ tao!

Hắn giựt phắt điếu thuốc trên tay tớ rồi vô tư hút một hơi dài, từng làn khói mờ ảo phả ra. Tớ hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi, với tay giựt lại điếu thuốc, hút một hơi. Eo, hôi bỏ mẹ! Tớ ho sặc sụa.

Tặc trợn tròn mắt, cốc đầu tớ một cái rõ đau, hầm hầm:

- Não tôm! Ngu mà cứ thích chơi nổi!

- Ai bảo mày đéo nghe bà?!

- Dạ chị, em nghe chị, chị thương em với, chị bớt ngu dùm em với!

- Mày... Thôi thì... Cho bà chin nhỗi...

Tớ xịu mặt nói thẳng.

Hắn nghe xong quay mặt, chả nói năng gì.

- Ừ thì Linh biết Linh sai rồi. Linh thề không có lần sau Lâm ạ.

Vai bạn run run. Tớ tưởng bạn khóc, cuống quá:

- Lâm Tặc soái ca, hãy tha thứ cho Linh Linh mụi mụi nheeee T.T

- Linh này!

Bạn Tặc bỗng dưng nghiêm túc lạ thường, tớ run run:

- Ực. Ừ, Linh đây.

- Tao...

--- End chapter 1---

Vote + comment cho tôi nào anh em 🎉🎊🎀🎃👑

#Xu.boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro