Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng vàng đã hé mở. Hôm nay 2/9/2016 tôi chợt biết đến cậu trên con đường hằng ngày đi học. Tuy bằng tuổi đấy, nhưng cậu nhìn trẻ con lắm. Làm sao quên nổi nụ cười của cậu đây. Một ngày, hai ngày tôi và cậu đã nói chuyện từ khi nào vậy ? Cậu vui tính thật ! Những câu nói, câu hỏi của cậu làm tôi hồi hợp xen một chút ngơ ngác, một chút thẹn thùng, một chút sung sướng. Tôi nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng và trả lời nhỏ nhẹ. Rồi ngày qua ngày trôi qua. Tôi và cậu ấy rất mực thân với nhau. Tôi .... Đã không biết thích cậu ấy từ khi nào. Mỗi lần cậu bước qua thì ôi tim tôi muốn nhảy ra ngoài lòng ngực. Thì hai từ Đơn Phương cũng quá nhẹ nhàng đối với người khác nhưng trong tôi nó bồn chồn, lo lắng, cứ sợ một ngày nào đó cậu ấy bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Và rồi 3 tháng Đơn Phương của tôi khép lại. Khi cậu ấy biết tình yêu tôi dành cho cậu ấy to lớn thế nào. Tôi...Đến trước mặt vào nói
- Tao thích mày mất rồi...
Ợi không biết lúc đó sao nữa. Hồi hợp, thẹn thùng, mặt tôi đỏ như lửa ấy. Tôi muốn thét lên cho cả thế giới này  " Cậu ấy mãi mãi là của tôi" Cậu ấy chỉ nhìn và bước đi thật vội, tôi cũng không biết là cậu chấp nhận hay không. Tim buồn, tim khóc biết làm sao. Tôi tránh mặt cậu mọi lúc mọi nơi. Kể cả trên cùng một chiếc xe buýt, cậu ngồi trên tôi ngồi dưới mà không trao nhau lời nói nào....
Bỗng hôm tối ngày thứ bảy em gái cậu ấy bảo tôi
- Sao mày không nói chuyện với anh tao ? Anh tao thương mày lắm đấy, con ngốc !!! Nó bảo tao nói với mày đấy con hâm
Tôi cười tôi khóc mà nói.
- Thật á !
Nó chỉ cóc đầu mà cười.
Rồi ngày qua ngày tôi và cậu ấy nói chuyện lại, và đó là khoảng thời gian  bắt đầu những ngày tháng chúng tôi hạnh phúc, yêu thương, chăm sóc cho nhau và rồi mang lại cho tôi biết thế nào là Tình Yêu Thật Sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro